Chap 6: Ngày mới và cái gì cũng mới

824 99 7
                                    

Buổi sáng tại khu kí túc xá, khi tất cả vừa mở mắt cho ngày mới cũng là lúc tiếng chuông báo thức của một căn phòng vang lên. Tiếng reng reng réo lên một hồi rồi im bặt bởi chủ nhân của nó đã tắt đi. Nagi ngồi dậy trên giường, nhìn căn phòng của mình bằng ánh mắt lim dim mơ ngủ. Hắn quay sang, chào buổi sáng với cây xương rồng Choki như thường ngày hắn vẫn làm. Chạm nhẹ vào cái gai trên "người" bạn trước mặt, và thế là tỉnh ngủ.

Lăn lộn trên giường để chơi game đến khi bụng réo lên vì đói, Nagi mới chịu để cho bàn chân của mình chạm đất đi làm vệ sinh cá nhân. Bóc vài gói thạch dinh dưỡng trong tủ lạnh cho vào bụng, thay chiếc áo hoodie đen quen thuộc để khỏi phải đeo cà vạt rồi khoác chiếc áo đồng phục ra bên ngoài, Nagi đã hoàn thành công việc buổi sáng của mình. Thật phiền phức và nhọc nhằn.

- Vậy, tao đi đây nha. Tạm biệt Choki.

Nagi nói thế với cây xương rồng bên cửa sổ, hay nói đúng hơn, "người" bạn đầu tiên. Hắn giơ hai ngón tay lên tạm biệt Choki, tay kia đeo cặp lên vai, sau đó quay lưng đi ra khỏi cửa nhà.

Trong lúc tiếng lách cách của chìa khóa vang lên, Nagi bất chợt cảm thấy rờn rợn. Không phải cảm giác bị theo dõi hay chuẩn bị gặp mấy cái tình tiết kinh dị trên phim đâu, thiếu niên lười biếng này chỉ có dự đoán rằng ngày hôm nay sẽ khác thường ngày (nhiều) chút thôi.

Ừm, vậy mà vừa nãy hắn vẫn ung dung nghĩ rằng, ngày hôm nay vẫn nhạt nhẽo và buồn tẻ như những ngày trước cơ đấy.

Nagi bước từng bước chân đến trường một cách thong dong, nhàn nhã. Thiếu niên với vẻ người cao lớn ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt tận hưởng những cơn gió đầu sáng vờn đùa qua sườn mặt. Càng đến gần trường cao trung Hakuho mình đang theo học, Nagi càng gặp nhiều học sinh hơn. Ai nấy đều có bạn có bè, ai nấy đều ôm vai bá cổ nhau, ai nấy đều cười nói trò chuyện vui vẻ. Nagi chỉ nhìn qua thôi, hắn không có suy nghĩ hay xúc cảm nào gọi mơ ước "được" như thế cả, bởi với hắn thì điều này thật phiền phức.

À, nhưng sao hắn lại nghĩ tới sợi dây màu vàng trên tay mình nhỉ?

Nagi mở rộng đôi mắt đen có phần lim dim mơ ngủ của mình ra. Hắn chợt thấy một mảnh dây màu vàng dần được xuất hiện trên tay mình. Lúc đầu còn mờ nhạt hư ảo nhưng rất nhanh đã hiện hữu rõ rệt. Ặc, mới nghĩ đến thôi mà đã xuất hiện rồi sao?

Một chiếc xe ô tô bất chợt đi đến rồi dừng lại ngay bên cạnh thiếu niên. Tiếng động cơ xe đã khiến Nagi phải chú ý tới mà đảo mắt nhìn sang rồi thầm cảm thán: "Xe dài ghê..."

Cơ mà sợi dây màu vàng đang nối vào phần ghế sau của chiếc xe kìa.

Quả nhiên linh cảm lúc nãy không sai, hôm nay không giống thường ngày.

Cạch, cửa xe mở ra, xuất hiện trước mắt Nagi là hình ảnh cậu thiếu gia có tiếng ở trường cao trung Hakuho mình đang theo học. Reo cười, rất tự nhiên nói với hắn:

- Cậu đang đến trường đó hả? Lên xe đi, tớ đưa cậu đi luôn.

- Hở? Tớ có nhờ cậu mấy cái này đâu?

Nagi mịt mở hỏi lại Reo khi cậu thiếu gia bước đến gần hắn rồi đon đả mời lên chiếc xe ô tô rõ dài, rõ sang kia. Không cần nhìn cũng thừa biết mọi người xung quanh đang thèm thuồng chiếc xe ấy như thế nào rồi.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ