Chap 8: Thích?

745 102 9
                                    

Sân tập còn lại một mình Nagi.

Ngồi thong dong trên ghế, tận hưởng sự mát mẻ của tán cây trên đầu, Nagi mới nhận ra rằng chiều hôm nay nhiều gió đến lạ thường. Phải chăng thường ngày cũng thế nhưng hắn đã chẳng để tâm đến nó?

Gió mang hương hạ bay xa, mang cái nắng đang dần ngả về màu cuối ngày về nơi chân mây cũng đang có xu hướng ửng đỏ ánh tà dương. Nagi chỉ hưởng gió thôi, cảnh thì hắn không có nhu cầu. Ngón tay cậu thiếu niên vẫn di chuyển linh hoạt trên màn hình. Những cơn gió đan vào lá cây tạo nên những tiếng xào xạc êm tai. Thanh âm này đã che hết những tiếng động xung quanh Nagi, khiến cho cậu thiếu niên chỉ nghe tiếng lá, tiếng gió thôi chứ không còn biết đến chuyện gì xung quanh nữa.

Cũng vì thế mà hắn đã không hề hay biết Reo đã quay trở lại sân tập lúc nào.

- Hù! Chăm chú chơi game thế? - Reo bất thình lình xuất hiện phía sau chiếc ghế Nagi đang ngồi, tay cầm chai nước mát lạnh áp vào một bên má của cậu thiên tài.

- A! - Nagi giật mình kêu lên một tiếng, tầm mắt rời khỏi màn hình điện thoại để chú ý đến người đang từ đằng sau đi sang bên cạnh mình.

- Nước của cậu đây. Không biết cậu thích uống gì nên tớ mua tạm nước lọc. - Reo đưa chai nước cho Nagi, vẻ mặt không giấu nổi ý cười khi thấy hắn giật mình.

- Ồ, cảm ơn cậu. - Nagi nhận lấy chai nước mát lạnh như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Ngẫm nghĩ lại dáng vẻ của Reo và của cô nàng khi nãy đúng là khác nhau một trời một vực.

- Tớ không ngờ là cậu có quen tiểu thư Shihori đấy. - Reo mở chai nước của mình ra, âm giọng về sau càng nhỏ dần. - Theo cuộc khảo sát thì họ không nói đến rằng cậu có mối quan hệ bạn bè với ai cả...

- Shihori? Ai cơ? - Nagi khó hiểu quay đầu sang hỏi lại.

- Hở? Tiểu thư Shihori đó, vừa nãy tớ thấy cô ấy đi từ phía này ra mà. - Reo giải thích, vẻ mặt có phần hơi hoang mang. - Không phải cô ấy gặp cậu sao?

- Không, tớ không biết ai tên Shihori cả. - Nagi quay mặt lại với chiếc điện thoại, tay mân mê vuốt trên màn hình. - Vừa nãy có cô bạn nào đấy qua đây tìm cậu, hình như đó là Shihori cậu nói...

- Ra vậy... - Reo lẩm bẩm, sau đó im lặng lắng nghe tiếng gió ngân nga trong lá.

Nagi ngẫm nghĩ trong đầu cái gì đó có vẻ khá phiền phức, tay hắn vuốt trên màn hình điện thoại tối om vài cái. Cuối cùng cũng đành mở miệng ra, thốt lên vài lời.

- Reo, coi bộ cậu có nhiều người thích nhỉ?

- Hả? Sao cậu lại hỏi thế? - Reo vừa đưa chai nước lên miệng, nghe hỏi thế liền bất ngờ cả ra.

- Cô bạn tớ nói vừa nãy, hình như cô ấy thích cậu đấy... - Nagi giải thích, tất nhiên là những gì hắn hiểu. - Mọi người trong lớp tớ trưa nay nữa, họ đã xúm lại để chào hỏi, làm quen với cậu còn gì?

Nói một tràng dài những thứ vừa vô nghĩa (?) vừa phiền phức khiến cho cổ họng Nagi như rát cả lên. Hắn cảm thấy có chút hối hận vì đã để cho lời nói của mình lộng hành như vậy. Nếu có nút "làm lại", chắc chắn Nagi sẽ bấm vào đó liền ngay lập tức.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ