Chap 4: Bàn luận về định mệnh

913 142 3
                                    

Vài ngày sau lần thứ hai nhìn thấy "định mệnh màu vàng" hiếm hoi của mình kia, Nagi nhận ra "năng lực" mình đang sở hữu đã "mở khóa" kĩ năng mới.

Nó không trói buộc phạm vi nhìn thấy sợi dây định mệnh của Nagi nữa. Nếu lúc trước chỉ cần cách một bức tường là sợi dây sẽ biến mất do vi phạm khoảng cách thì giờ đây, có cách hai căn phòng thì sợi dây vẫn hiện hữu rõ rệt. Điều này khiến mắt Nagi cảm thấy nhưng nhức. Với người khác thì không nói, xanh đỏ tím vàng rối rắm nhắc mãi rồi, với hắn thì toàn màu đen, nhìn vào là cảm thấy chật chội liền. Có lúc hắn từng ước rằng "năng lực" của mình hiện lên cả hai cánh tay luôn cho đỡ chật mắt.

Nói đến kĩ năng mới của "năng lực" trong mình, Nagi bắt buộc phải nhớ đến tần suất thấy màu vàng thanh mảnh trên tay mình giữa một màu đen kín cả cánh tay. Có lúc đang trốn tiết Thể dục để lên sân thượng chơi game (một phần là trốn tránh cả đống dây nhợ đen ngòm trên tay mình nhưng không thành), Nagi thấy một mảnh vàng hiện lên trên nền đen rồi kéo thẳng xuống, xuyên qua sàn. Lần khác, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ trong lớp giờ nghỉ trưa, hắn lại thấy màu vàng mảnh đó lại hiện dần lên tay mình, ngoài ra còn có vài sợi dây màu đen khác. Lúc đó, Nagi nghĩ rằng định mệnh của mình chắc đang vui vẻ cùng ai đó khác rồi. Tất nhiên là suy nghĩ vẩn vơ trong lúc buồn ngủ nên lúc mở mắt dậy làm bài kiểm tra, hắn chẳng nhớ cái gì hết.

Nhìn tần suất xuất hiện của sợi dây màu vàng ấy, Nagi lười biếng đoán rằng, sẽ có ngày định mệnh của hắn sẽ tự tìm đến hắn thôi. Vì vậy nên hắn chẳng thiết tìm hiểu như ngày trước nữa.

__________________

Vẫn đang say mê với giấc ngủ trưa thường ngày của mình trong lớp, Nagi đột nhiên bị tiếng ồn làm tỉnh, gương mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc đang vùi trong cánh tay lập tức trở nên khó chịu mà ngẩng lên, nhìn về phía tiếng ồn phát ra. Gần cánh cửa ra vào phía bục giảng, một đám học sinh vây kín lại chiếc bàn đầu tiên bên đó. Vốn là sẽ không quan tâm đến và sẽ nằm gục xuống ngủ tiếp như cách hắn hay làm thường ngày, vậy mà tiếng xì xào to nhỏ phía đó đã thành công thu hút sự chú ý của thiếu niên lười biếng này.

- Không thể ngờ được! Người như cậu mà cũng bị như vậy luôn! Đúng là ông trời không lấy của ai cái gì mà.

- Câu ấy không phù hợp với thời điểm này đâu, trời ạ!

Hai cô nữ sinh thân thiết với nhau nhất nhì lớp lên tiếng, khá to khiến những người đang ngồi lẻ tẻ vào những nơi khác trong lớp phải chú ý. Một cậu bạn vừa bước vào lớp đã chú ý đến mà tiến tới hỏi:

- Gì đấy, gì đấy? Chuyện gì mà vây kín quá vậy? Che gần hết đường đi rồi này.

- Mamiro-san vừa bị đá đấy. Đang yên lành, hạnh phúc đến đáng ghen tị mà tự dưng chia tay, kể ra cũng lạ.

Cô nữ sinh khuyên bạn thân mình vừa nãy lên tiếng trả lời. Cậu bạn vừa bước chân vào lớp kia cũng ngạc nhiên thấy rõ.

- Mamiro-san á? Lớp trưởng gương mẫu lớp mình đấy sao? Hầy~ thật đáng buồn mà.

- Thôi thôi, mấy ông đừng nói nữa. Cậu ấy sắp khóc rồi kìa!

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ