Chap 9: Về Mikage Reo

674 94 4
                                    

Thích là gì? Đã từ lâu Reo đã chẳng còn để ý đến từ này nữa.

Trong mắt mọi người, cuộc sống của cậu là một cuộc sống sung sướng, đầy đủ, chẳng phải lo nghĩ đến vấn đề gì. Reo không phủ nhận cũng chẳng khẳng định nó như thế, đối với cậu thì nó thật là nhàm chán.

Một cuộc sống dường như là được bố mẹ áp đặt cho tất cả, cực kì nhàm chán ấy chứ.

Chẳng những thế, Reo lại còn giỏi giang, đẹp trai nữa, muốn gì là có thứ đó, dễ dàng đến chán nản.

Từ khi biết nhận thức, Mikage Reo đã hiểu được rằng, tất cả mọi người xung quanh mình, hoặc là làm quen mình vì muốn có thêm bạn, hoặc là vì tài sản của nhà mình. Tất nhiên là theo suy đoán của cậu, lí do vẫn nghiêng về cái thứ nhất hơn. 

Năm cậu còn học Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã tỏ tình cậu, chính xác là tỏ tình để tiến tới mối quan hệ yêu đương như mấy thanh thiếu niên đang ở tuổi xuân ấy. Được thiên vị nhiều hơn các bạn khác, được quan tâm nhiều hơn, mỗi ngày đề có bánh kẹo,... Những hành động, lời nói của giáo viên chủ nhiệm ấy thật không khiến Reo cảm thấy giả tạo. Ngay khi cái suy nghĩ ấy xuất hiện, Reo cũng ngửi được mùi hương lạ lẫm toả ra khi người giáo viên kia giao tiếp với mình. Mùi này còn nặng nề và khó chịu hơn cả trước đó nữa.

Lúc đầu Reo cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bởi lẽ, mỗi khi nói chuyện, giao tiếp với bố mẹ, bà quản gia Baya và một số bạn bè khác trong lớp, trong trường, cậu cũng ngửi được một số mùi hương lạ. Mùi hương ấy không phải mùi thơm của những loài hoa tuyệt sắc ngoài thiên nhiên, cũng chẳng phải mùi thơm của mấy món ăn đắt tiền cậu từng được ăn. Mùi hương ấy giống như thời tiết vậy, lúc oi nồng khó chịu, lúc nhẹ nhàng thoải mái. 

Reo từng hỏi bà Baya, rằng bà có ngửi thấy mùi lạ mà cậu đang ngửi thấy không. Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rằng, bà chẳng ngửi mùi lạ nào cả. Reo lúc đó trầm ngâm lắm. Cậu lại hỏi sao dường như chỉ có một mình cậu ngửi được vậy, nghe nó thật quái dị làm sao. Bà Baya lại chẳng nghĩ thế. Bà cho rằng đó là một "siêu năng lực" như mấy anh hùng trong phim hoạt hình vậy, mà có "siêu năng lực" thì chẳng phải là người đặc biệt sao? Reo chỉ nghe rồi ậm ừ cứ cho là thế, cậu thấy cách nghĩ đó thật là trẻ con (mặc dù lúc đó cậu cũng là trẻ con). Dù là thế thì ngoài cách nghĩ đó ra, Reo chẳng còn cách nghĩ nào khác lí giải cho sự lạ lẫm này, nên cậu giữ nguyên giả thuyết "siêu năng lực" kia luôn.

Reo ngửi thấy khi giao tiếp, với bố mẹ và bà Baya là một mùi hương nhẹ nhàng, xen lẫn trong đó là một chút ấm áp; với một số bạn cùng lớp, cùng trường là mùi hương hơi nặng một chút, có lúc khó chịu và cũng có lúc không; với một người lạ nào đó đi trên đường (khi cậu tình cờ được người đó giúp đỡ) thì lại chẳng có mùi gì cả, đó là trường hợp duy nhất Reo không ngửi được mùi hương lạ lẫm nào.

Mặc dù không tin lắm về cái giả thuyết "siêu năng lực" nhưng mà Reo cũng hiểu được bản thân mình đang bị làm sao. Một mối quan hệ của cậu với người nào đó trong tương lai tuỳ theo mùi hương cậu ngửi được, có lẽ đây là "năng lực" của Reo.

Reo không thể phân biệt được mùi hương này với mùi hương kia, bởi những gì kì lạ cậu ngửi được đều na ná như nhau. Reo chỉ dựa vào trực giác, cảm nhận và cảm xúc của mình để hiểu rõ được mình và người mình đang giao tiếp này sẽ có mối quan hệ như thế nào trong tương lai.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ