Chap 3: "Người" bạn đầu tiên?

1.1K 164 10
                                    

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn viên trường Hakuho. Cơn gió ấy lướt ngang sườn mặt điển trai của thiếu niên lười biếng nọ. Hắn thơ thẩn nhìn trời ngắm mây, mặc cho làn gió kia vờn đùa mái tóc trắng của mình.

- Này, em kia! Ra xếp hàng để bắt đầu chạy nào!

Tiếng giáo viên bổ nhiệm môn Thể dục vang lên đánh thức không gian yên tĩnh của Nagi. Hắn mở đôi mắt còn nhắm ra, gương mặt cũng không còn thơ thẩn thưởng thức không khí nữa, thay vào đó là một chút khó chịu.

Mọi hôm, cứ đến tiết Thể dục là ông thầy này lại mất hút đi đâu đó, có "năng động" như này đâu. Cả lớp hắn cũng ngao ngán khi nghe rằng sẽ phải chạy ba, bốn vòng gì đó quanh sân, có mệt không chứ? Trời thì mùa hè, chẳng có mưa để ông đổi gió đâu.

"Thầy nay ăn phải thứ gì lạ à?" Nagi vừa chạy đến chỗ xếp hàng, vừa nghĩ. Ông thầy có bị bệnh thì người mệt là học sinh chứ có phải ai đâu.

Nắng hè tháng 7 thật oi bức và nóng nực. Ra nắng một chút thôi là như địa ngục rồi. Bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi chẳng có lấy một áng mây, cứ thế cho các tia nắng tha hồ mở hội. Nagi ngước mặt ngắm trời trong lúc đến phiên mình chạy. Đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn chưa thể tìm lại cái cảm giác nóng rực muốn tìm thứ gì đó kia. Cũng ngần ấy năm, hắn vẫn thấy sợi dây màu vàng ngày ấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Cánh tay Nagi giờ đây chỉ toàn là một màu đen. Ai cũng coi hắn là quái dị cả. Nếu một ngày hắn gặp được đầu còn lại của sợi dây màu vàng kia thì nên nói chuyện như thế nào nhỉ?

Nhắc đến nói chuyện mới nhớ, hình như cả tuần nay Nagi chưa trò chuyện với ai rồi. Hồi đầu cấp và đầu năm học thì còn có vài người mặc kệ lời đồn lời nguyền gì đó đến bắt chuyện với hắn. Giờ thì chắc đang chăm chú ôn thi rồi, còn câu lạc bộ các thứ nữa. Thực ra Nagi cũng thấy như thế này là quá tuyệt vời rồi. Không bị ai bắt chuyện (làm phiền) thì quá là tốt ấy chứ.

Tiếng còi của giáo viên vang lên, Nagi mở đôi mắt đen lim dim của mình ra. Nhận thấy rằng mình sắp phải chạy, hắn khẽ thở dài. Học Thể dục sao mà khổ quá đi!

Một lúc sau, tiếng còi lại vang lên. Lần này hàng của Nagi bắt đầu di chuyển. Mọi người trong hàng đều cố gắng chạy thật nhanh để hoàn thành sớm, được nghỉ sớm. Nagi cũng muốn thế, nhưng mà chạy nhanh mệt lắm, có cách nào hoàn thành việc này mà không cần chạy không.

Nagi lại thả mình vào trong những dòng suy nghĩ khi đôi chân vẫn đang từng bước chạy (nặng nhọc). Mọi người trong lớp nhìn tốc độ đó mà muốn ngán ngẩm thay. Nắng hè nóng nức oi ả, thiếu niên tóc trắng rất nhanh đã thấy mệt. Chân chẳng muốn bước thêm nữa nhưng mà lên phòng giáo vụ nghe thuyết trình còn mệt hơn, và thế là đôi chân ấy vẫn chạy.

Đột nhiên, trước tầm nhìn bị nhòe dần do mệt kia của Nagi xuất hiện một thứ gì đó có màu vàng. Nó làm cho chàng thiếu niên tóc trắng như bừng tỉnh. Đó là sợi dây "định mệnh" và nó đang nối ở tay của Nagi.

Vẻ mặt Nagi thoáng chút ngỡ ngàng, ánh mắt lập tức hướng về phía sợi dây đang nối. Còn chưa suy nghĩ được gì thì trượt chân ngã. Cả lớp nhìn thấy bắt đầu náo loạn lên. Cái ngã khá đau điếng. Nagi cố gắng gượng dậy nhưng không được. Hắn dùng chút sực lực còn lại sau khi chạy của mình mà ngẩng đầu lên trong sự ồn ào đang dần bùa vây quanh mình.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ