Chap 12: LINE, bạn bè và cậu

540 71 9
                                    

Dưới cái nắng chiều có phần oi nồng, trái bóng vẫn lăn trên sân, thỉnh thoảng tốc độ của nó được một đôi chân điều khiển mà di chuyển nhanh hơn. Mikage Reo lướt trên sân cỏ với một tốc độ khá nhanh và một khí thế hừng hực vô cùng, tựa như đang ganh đua với cái nắng kia vậy. Quả bóng đang lăn theo quỹ đạo thẳng đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng đến người đang chạy ở cánh phải. Nagi Seishirou dồn lực ở bàn chân, bật người lên, dùng chân phải (vốn là chân thuận) đỡ lấy quả bóng đang xoáy giữa không trung trước mặt mình, thành công kiểm soát nó. Tiếp đó, thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng hạ chân xuống, sẵn sàng ở tư thế sút, sau đó làm "một điểm" thật đẹp vào lưới. Mọi hành động của hắn đều diễn ra một cách mượt mà, hệt như đã quen lắm rồi.

- Được đấy Nagi! Quả vừa rồi có lẽ là quả đẹp nhất ngày hôm nay đấy!

Reo chạy lại gần Nagi sau khi chứng kiến "điểm tuyệt đối" vừa rồi, vẻ mặt không hề giấu đi sự phấn khích. Nagi không nói gì cả, hắn chỉ chớp chớp mắt nghe những lời tán thưởng của cậu thiếu gia trước mặt, tay phải đưa lên xoa xoa phần da sau cổ. Đợi đến khi Reo kết thúc lời nói của mình, tay vỗ lên vai hắn, Nagi mới khẽ cất âm giọng trầm của mình:

- Reo, chúng ta nghỉ được chưa?

Nghe hắn hỏi, cậu thiếu gia tóc tím ngoái đầu nhìn về phía lưới. Trong lưới giờ đây là cả một "kho tàng" bóng, có những quả bóng thì nằm yên vị trong góc lưới, còn có những quả thì nằm lăn lóc ở góc sân hoặc cạnh lưới. Ngắm nhìn thành quả của cả hai người xong, Reo quay lại tươi cười:

- Được chứ. Cậu cũng mệt rồi đúng không?

Nagi gật gật đầu.

- Rồi, cậu ra ghế kia ngồi đi, tớ đi mua nước rồi sẽ quay lại.

Nói rồi Reo quay người rời khỏi sân bóng. Nagi nhìn theo bước chân cậu một hồi cho đến khi cậu khuất bóng hẳn mới bước đến gần chiếc ghế cạnh gốc cây, trên ghế là cặp sách của cả hai người.

Hắn ngồi xuống, kéo khóa cởi chiếc áo đồng phục thể thao ngoài ra, để sang một bên. Tiếp đó, Nagi lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại quen thuộc của mình, ấn vào biểu tượng trò chơi trên đó. Trong lúc đợi game tải lên, Nagi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Không phải là do hắn sợ có người theo dõi hay kiểu gì đại loại thế, hắn chỉ chắc chắn thôi, có lẽ Nagi bị ám ảnh cô tiểu thư Shihori kia rồi. Sau khi chắc chắn rằng không có ai, cậu thiếu niên tóc trắng mới yên tâm cúi đầu xuống bắt đầu một ván game. Đến lúc hắn ngẩng đầu lên một lần nữa vì đã thắng màn game vừa rồi, Reo cũng đã về.

- Nước của cậu đây. Cậu chơi game xong luôn rồi đó hả?

Reo vừa hỏi vừa liếc mắt xuống màn hình điện thoại của Nagi, trong lòng thắc mắc rằng có phải mình đã đi quá lâu rồi không.

Nagi vươn tay ra nhận lấy chai nước khoáng cậu thiếu gia vừa mua, chưa mở vội mà để nó sang bên cạnh.

Từ ngày Reo rủ hắn chơi bóng đá rồi cùng nhau tập luyện, hầu như lúc nào cậu cũng sẽ chăm chút, quan tâm tới hắn. Cậu cũng không quá khắt khe trong vấn đề tập bóng, nói thẳng ra là cậu thiếu gia tóc tím đây đang nuông chiều Nagi hắn đấy.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ