Bóng dáng cao lớn của chàng thiếu niên lười biếng quen thuộc từng bước đi trên hành lang trường.
Nagi với khuôn mặt thờ ơ mới bước ra từ phòng giáo vụ. Cũng như thường ngày thôi, ngủ trong giờ của giáo viên chủ nhiệm rồi ngủ luôn trong giờ kiểm tra Quốc Ngữ, để cho bài kiểm tra bị đánh dấu đỏ chét cả lên. Vốn dĩ bài kiểm tra ấy quá nhàm chán đối với Nagi nên hắn mới không làm mà để thời gian ngủ lấn chiếm hết.
Rồi thì lần này lại sao nữa đây? Chỉ cần chăm chỉ thì điểm cao không phải là mơ đâu, chỉ cần cần mẫn thì trường đại học top đầu trong nước cũng không là điều xa xỉ đâu. Những câu nói này như được Nagi nghe từ một chiếc máy phát, lặp đi lặp lại cho đến khi hắn phát chán vẫn chẳng chịu ngừng.
Xung quanh hành lang trường dán đầy áp phích của các trường đại học và những lời cổ vũ khích lệ tinh thần của học sinh. Nhìn những cô cậu học sinh ôm sách vở trao đổi về chuyện học hành với nhau làm Nagi cảm thấy đau đầu về chuyện tương lai ngay khi bước được vài bước từ phòng giáo vụ ra.
Tương lai hẳn là một cái gì đó quan trọng lắm, mọi người chú tâm đến nó như thế này cơ mà.
Nagi chưa từng cố gắng làm bất cứ cái gì. Chắc chắn là như vậy rồi, nó thật phiền phức. Kể cả khi phạm vi sợi dây định mệnh đã rộng hơn, kể cả tính tò mò có trỗi dậy mãnh mẽ đến đâu, Nagi vẫn phớt lờ nó, chẳng quan tâm đến. Trong chuyện học hành, chỉ cần muốn là hắn có thể nhớ ngay. Còn trong chuyện xây dựng các mối quan hệ thì hắn đã quá hài lòng về mấy sợi dây đen ngòm trên tay này rồi.
Kệ chuyện tương lai đi, chơi game thôi.
Dừng chân lại trên bậc thang quen thuộc của mình, Nagi lấy điện thoại ra, tiếp tục đắm mình trong trò chơi mà hắn có thể dành 2000 giờ trong một ngày để chơi. Nagi không thích những thứ phiền phức như học hành, xây dựng các mối quan hệ và yêu đương như mọi người xung quanh. Hắn cảm thấy thật phiền phức. Chỉ có chạy đua và leo rank trong game, Nagi mới thấy cuộc sống của mình thật nhàn hạ.
Trong lúc đắm chìm trong game, đôi mắt đen hờ hững của Nagi khẽ dao động khi mà hắn đột nhiên thấy tay mình xuất hiện sợi dây màu vàng. Sợi dây ấy hiện lên rõ rệt trong chớp mắt rồi hướng thẳng lên trên. Cậu game thủ chỉ nghĩ ngợi ngắn gọn rằng định mệnh của hắn đang ở tầng trên, sau đó lại chú tâm vào máy chơi game tiếp. Đối thủ của hắn hôm nay "trâu" quá, chạy vòng vòng trong map nãy giờ rồi mà vẫn chưa hạ được.
Bộp. Vật thể sống nào đó đã đụng phải Nagi từ phía sau. Góc khuất hắn ngồi thật dễ gặp nạn thật mà. Cậu thiếu niên có mái tóc màu tím đằng sau Nagi cất tiếng xin lỗi dường như ngay sau đó. Cú va chạm đã làm Nagi hơi ngả về phía trước, kèm theo đó là điện thoại đang yên vị trên tay tuột ra. Trước khi để não suy nghĩ bất cứ cái gì, Nagi đã nhảy xuống khỏi cầu thang. Rồi từ đây, nơ-ron trong não hắn mới bắt đầu hoạt động.
Nếu rơi từ đây xuống điện thoại của hắn sẽ hư mất.
Nếu hư rồi, ván game đang chơi kia cũng sẽ thua.
Nagi không thích thua cuộc đâu.
Nếu hư rồi, lần sau sẽ không được chơi game tiếp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Định mệnh.
FanfictionNgay từ khi biết nhận thức, Nagi Seishirou biết rằng mình không phải là người bình thường. Hắn có thể thấy được mối quan hệ trong tương lai của người nọ với người nọ và có thể là người nào đó với chính hắn qua màu sắc sợi dây "định mệnh" trên tay họ...