Chap 10: Lá thư

577 87 12
                                    

Chuông thông báo hết tiết học vang lên như thường lệ. Tiếng chuông đánh thức tiếng ồn ào từ các học sinh trường cao trung Hakuho, tiếng chuông còn báo hiệu giờ ăn trưa đã đến nữa.

Nagi mệt mỏi bước từng bước về lớp của mình, đi cùng hắn là một số bạn học trong lớp nữa. Tiết vừa rồi là tiết Thể dục, trông như thế này thì hẳn là cả lớp lại phải chạy vài vòng quanh sân rồi. Nagi tình cờ nghe được mấy bạn nữ sinh lớp mình đang thở than cái gì đó về giáo viên dạy môn Thể dục nhưng hắn dường như chẳng còn đủ sức để quan tâm. Giờ hắn chỉ muốn quay lại bàn học của mình, ngủ một giấc ngon lành đến lúc ra về thôi.

Tiến đến chỗ ngồi của mình, Nagi đột nhiên nhận ra một thứ rất mới lạ được đặt trên bàn của mình. Ngoài quyển sách, cuốn vở và cái bút được để lại từ tiết nào đấy mà hắn chẳng nhớ còn xuất hiện một phong thư. Chính xác là một phong thư. Phong thư ấy được đặt dưới chiếc bút, nằm ngay cạnh quyển sách và cuốn vở kia, dường như là đã được sắp xếp để nhìn thấy dễ dàng hơn.

Vẻ mặt của Nagi chẳng có gì gọi là bất ngờ cả. Hắn bĩnh tình ngồi xuống ghế, cầm phong thư lên ngắm nghía một hồi. Phong thư được gấp rất đẹp đẽ, tuy chỉ có một màu trắng thôi nhưng Nagi cũng nhận ra người gửi là một cô gái. Chỉ có những bạn học nữ mới có thể khéo tay đến từng chi tiết như thế này thôi.

Thế thì tại sao lại gửi cho hắn nhỉ?

- Nagi, cậu cũng có thư đấy sao?

Reo từ đâu xuất hiện phía sau Nagi, cậu cúi xuống, ghé đầu vào vai hắn để nhìn rõ hơn vật mà hắn đang cầm, chất giọng hoàn toàn mang vẻ bất ngờ như phát hiện ra một điều rất thú vị.

- Reo, cậu sang đây từ lúc nào vậy?

Nagi cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy Reo xuất hiện trong lớp mình và ngay sau lưng mình. Sự chú ý của hắn ngay lập tức thuộc hết về người con trai này, mặc kệ phong thư đang cầm trên tay.

- Tớ mới sang thôi. Không ngờ Nagi cũng có thư tỏ tình đó. - Reo hồn nhiên tươi cười nói, không hề nhận ra vẻ mặt của Nagi bắt đầu trở nên khó hiểu.

- Tỏ tình? Này gọi là tỏ tình hả? - Nagi giơ phong thư cao hơn lúc nãy một chút cho vừa tầm mắt của Reo, hỏi thế. Tuy chưa mở thư nhưng hắn chắc chắn biết nội dung trong thư không hề "trang trọng" như vậy.

- Đường gấp khéo léo như thế này thì hẳn là một cô gái, mà một cô gái gửi thư thì không phải thư tỏ tình thì là gì? - Reo đưa ngón tay ra, lướt trên những đường gấp cậu đang nói tới, hỏi lại Nagi một câu.

Nagi không nói gì nữa. Hắn biết đây là của một cô gái gửi đến nhưng chắc gì đã là tỏ tình, sợi dây màu tím đầu tiên trên cánh tay của hắn cũng là của một cô gái đấy.

- Được rồi, tin này là một điều vui với cậu, tranh thủ thời gian nghỉ trưa này mở ra đọc rồi trả lời người ta đi nhé? - Reo đứng thẳng người dậy, vỗ vai Nagi một cái như cổ vũ. Cậu định đến lớp kéo hắn đi luyện tập cho buổi đấu giao hữu sắp tới kia nhưng mà hắn lại có việc mất rồi. Thôi thì để ngày mai cũng được, chẳng muộn đâu.

- Nhất quyết phải trả lời hả? - Nagi thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

- Tất nhiên rồi, nếu cậu không trả lời cô gái kia sẽ rất buồn đấy. - Reo giải thích.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ