Chap 7: Lỡ gây thù chuốc oán rồi...

630 90 15
                                    

- Nagi... này, Nagi!

Đang lơ mơ trong giấc ngủ quen thuộc của mình, thiếu niên có màu tóc mây trời đột nhiên bị ai đó gọi dậy. Giọng nói này quen lắm, hình như hắn đã nghe rồi. Nagi nhíu nhíu đôi mắt xám đen của mình, đầu thoát li ra khỏi cánh tay ấm áp mà mình lấy làm gối. Đưa tay lên dụi mắt, thiếu niên nhìn sang bên cạnh, nơi giọng nói kia phát ra.

Ồ, cậu lớp trưởng Mamiro này.

- Có chuyện gì sao? - Nagi cất giọng trầm hỏi.

- Cậu thiếu gia Reo ở lớp chọn sang tìm cậu đấy. Cậu ta đứng ở cửa nãy giờ rồi kìa.

Vừa nói, Mamiro vừa chỉ tay ra cửa. Nagi đánh mắt nhìn sang. Ở phía cửa lớp đó đông đúc học sinh tụ tập lại, dường như đang có gì đó xảy ra. Nhíu mắt nhìn kĩ hơn, Nagi thấy thấp thoáng trong đám đông ấy là bóng dáng cao lớn cùng mái tóc màu tím của cậu thiếu gia mà lớp trưởng nhắc đến. Cậu ta cười nói, trò chuyện, chào hỏi với (dường như là) từng người đang vây quanh cậu ta.

- Đông đúc ghê... - Nagi nhỏ giọng cảm thán.

- Hẳn rồi, cậu Reo ấy nổi tiếng nhất trường mà... - Mamiro nói, đôi mắt đột nhiên rũ xuống đầy cảm xúc, âm giọng về sau càng nhỏ dần. - Vì thế mà người ấy mới bỏ tôi để theo cậu ta.

Nagi nghiêng nghiêng đầu nhìn sang cậu lớp trưởng bên cạnh mình. Hắn không nghe được những lời kia nhưng trông gương mặt của cậu bạn này nhiều suy tư quá.

- Reo cũng phiền ghê, giờ nghỉ trưa rồi mà... - Nagi nhỏ giọng, đôi mắt xám đen thấy rõ cậu thiếu gia kia đang từng cử chỉ, từng hành động nói lời tạm biệt với đám đông để bước vào lớp. Trông nụ cười ấy mệt mỏi ghê...

- Nagi! - Reo hớn hở tiến đến chỗ thiếu niên tóc trắng. - Đi thôi!

- Hả? Đi đâu cơ? - Nagi hơi mở to mắt ngạc nhiên khi người trước mặt đang bắt đầu kéo cơ thể mình rời khỏi ghế.

- Đi tập bóng chứ đi đâu. - Reo trả lời. - Cậu đã hứa với tớ còn gì?

"... tớ không hề nhớ tớ có hứa gì với cậu..." Nagi đột nhiên thấy có lỗi, có khi nào hắn quên cái gì không nhỉ? Cái đầu của người thích môn Lịch sử này đã quên mất cái gì đó quan trọng à?

- ... nhưng mà Reo, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà? - Nagi hơi hướng mắt lên nhìn cậu thiếu niên vẫn đang cố gắng kéo lê hắn ra khỏi lớp.

- Ừ hử? Có sao đâu? Cậu cũng đang rảnh mà? Hay là cậu chưa ăn trưa? Thế thì tụi mình xuống căn tin trước nhé? - Reo ân cần hỏi han một loạt.

"Không... tớ muốn chơi game..." Nagi âm thầm suy nghĩ. Xong, hắn cũng chủ động để bản thân rời ghế mà không cần cậu thiếu gia đây kéo lê.

Đôi đồng tử xám tro chợt dừng lại nơi cánh tay của mình.

Cũng như mọi ngày, nó vẫn giăng đầy những sợi dây màu đen từ tứ phương, ấy vậy mà nay nó lại thêm một màu tím xen lẫn vào đó. Vốn dĩ việc chủ động thoát khỏi cái lôi kéo của Reo kia là việc Nagi không định làm. Hắn nghĩ đến sợi dây màu tím ngày hôm qua là từ fan của cậu thiếu gia đây, nếu vậy thì chỉ cần tránh tiếp xúc với Reo thì sợi dây đó sẽ biến mất thôi.

[NagiReo] Định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ