Vừa tan buổi học, Freen vội hướng về giảng đường dành cho sinh viên năm nhất để đón bé con của cô về như mọi khi. Nhưng có vẻ ý định của cô phải tạm gác lại khi có người chắn ngang trước mắt.
- Chủ tịch cần gặp mặt tiểu thư ạh.
Freen khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía giảng đường kia thở dài rồi rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Bên trong giảng đường điện thoại Becky rung nhẹ lên mấy hồi mới được nàng phát hiện. Lướt sơ qua nội dung tin nhắn, Freen có việc bảo hôm nay không về cùng nàng được. Một chút thoáng buồn rồi nàng tự nhủ bản thân không nên quá dính người, Freen cũng có công việc riêng của chị ấy.
- Quá dính người dễ khiến người khác chán ghét.
Nàng gật gù tự đồng tình với nhận định của mình.
***
Tại dinh thự nhà Chankimha.
Hít thở một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cổng lớn trước mặt. Freen cố gắng giữ nhịp thở đều đặn để trông bình tĩnh hết sức có thể. Bởi cô biết một khi ba tìm mình không phải chỉ để hỏi thăm mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi. Bước vào đại sảnh bỏ qua mấy lời chào rườm rà của người làm cô đi thẳng về thư phòng của ba mình.
- Ba gọi con có chuyện gì ạh?
Ông Chankimha tựa ghế quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng con gái liền ho khan mấy tiếng đi đến bàn trà. Hai người đối diện nhau hồi lâu ông mới cất tiếng.
- Sức khoẻ của ba đã không còn như trước. Gia tộc Chankimha nên có một người kế vị.
- Nhưng thưa ba, việc học của con vẫn...
- Ba không cấm con theo đuổi đam mê. Nhưng con nên nhớ rõ đam mê chỉ là một phần cuộc sống. Con cần có sự nghiệp vững vàng mới có thể nuôi sống đam mê.
Ông Chankimha quá hiểu con gái của mình, biết rõ cô đang nghĩ gì. Ban đầu ông không ép buộc cô sống theo khuôn khổ với danh người kế vị của gia tộc. Vì ông vẫn còn đủ sức gánh vác nó, để cô thoải sức theo đuổi đam mê, làm điều mình muốn. Nhưng về sau ông mới nhận ra bản thân rồi cũng sẽ già, mà Freen cũng không thể mãi nấp dưới đôi cánh chở che của ông được. Cô phải trưởng thành đủ năng lực, đủ mạnh mẽ đẻ tự bản vệ bản thân và những người quan trọng với mình.
Freen biết mình đã hơi đuối lý nhưng cô vẫn không muốn bị gò bó trong 3 chữ người kế vị. Nên vẫn cố chấp chứng minh bản thân cũng đang không hề đi sai đường.
- Hoạ sĩ cũng có thể làm nên sự nghiệp mà ba.
- Ba nói thẳng có thể hơi khó nghe. Một bức tranh của con bán được bao nhiêu tiền. Đa số các hoạ sĩ đều qua bên kia thế giới rồi tranh của họ mới được tung hô là có giá trị. Giả sử con chọn tiếp tục đam mê, gia tộc sụp đổ vì không có người kế vị. Không có cái danh của gia tộc Chankimha, lúc đó con sẽ chỉ là một hoạ sĩ quèn, mấy đồng bạc lẽ đó nuôi sống bản thân còn khó nói gì đến nuôi sống tình yêu của con. Không tiền, không quyền, không địa vị con lấy gì bảo vệ người con yêu, lấy gì bảo đảm cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho con bé. Rồi hiện thực sẽ tát vỡ cái đam mê cháy bỏng và tình yêu khắc cốt ghi tâm mà con nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanfictionREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.