Becky hào hứng dạo một vòng quanh cửa hàng, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lại tặc lưỡi quay về hướng người ngồi im bất động trên sofa.
- P'Freen!
Người đối diện trầm ngâm rồi lại thở dài, mặc bản thân để nàng kéo cánh tay nũng nịu. Cô nhìn nàng chằm chằm rồi lại dùng chất giọng bình thản nói ra câu làm nàng giật mình chỉ biết cười gượng.
- Hay là đừng gả cho cậu ta nữa. Gả cho tôi đi.
- Chị đừng đùa nữa. Mau giúp em chọn váy cưới đi.
Freen cười trừ không đáp lời, cũng không thực sự giúp nàng chọn chỉ ậm ừ cho có lệ. Còn nàng nhanh chóng quay đi để không phải khó xử vì lời đề nghị đột ngột như một lời cầu hôn này. Bình thường có lẽ nàng chỉ cười hì hì cho qua nhưng lần này thái độ cô quá nghiêm túc, làm nàng có cảm giác như đó là lời nói thật lòng. Tự dặn lòng rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi lại tiếp tục tập trung chọn váy cưới.
***
Trước 1 ngày diễn ra hôn lễ, hôn phu của Becky đột ngột gặp tai nạn qua đời. Nàng hoàn toàn suy sụp, cả người tiều tuỵ không chút sức sống, phải nhờ Freen dìu đỡ mới có thể đứng vững trước linh đường. Ấy vậy mà từ đâu một người phụ nữ lao đến giáng vào mặt nàng một cái tát đau điếng, nàng loạng choạng suýt ngã may mà còn Freen đứng đó. Cô vội kéo nàng vào lòng, trừng mắt với người phụ nữ kia, bà ta ngoa ngoắt chỉ vào mặt nàng chửi bới.
- Đồ sao chỗi! Còn chưa bước chân vào nhà đã hại chết con trai tôi.
- Mẹ ơi! Con...
- Cô im đi! Tôi không phải mẹ cô.
Becky nhận ra Freen vừa bước tới đã vội kéo tay cô lại. Nàng biết cô đang muốn đòi lại công bằng cho nàng, nhưng nàng hiểu nỗi đau mất con của bà ấy nên liền ngăn cản. Nàng yếu ớt nói nhỏ bên tai cô.
- Đưa em về. Em mệt.
Freen nhíu mày nhìn bà ta đầy cảnh cáo rồi dìu nàng ra khỏi chốn đau thương đó.
***
Đến nhà Freen đưa nàng về phòng, dìu nàng lên giường đắp chăn cẩn thận, dịu dàng dặn dò nàng nghĩ ngơi. Bàn tay đang vuốt tóc nàng khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.
- Ngoan! Ngủ một giấc thật ngon. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc.
Becky không trả lời cô chỉ thẩn thờ nhìn lên trần nhà, cô thở dài bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Freen trầm giọng trả lời điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Freen lạnh lùng đáp lại.
- Tốt! Không cần...Hắn chết là xong chuyện...tôi cũng không cần cái công ty rách đó làm gì. Còn mẹ hắn ta, cái bà già chết tiệt còn dám lớn tiếng mắng chửi em ấy. Nên dạy cho bà ta bài học, đừng để bà ta đi theo con trai là được.
Tắt máy cô định xoay bước về phía để xem tình hình của nàng, thì chợt bắt gặp nàng hoảng hốt nhìn mình trân trân, tay bịt chặt lấy miệng lắp bắp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanfictionREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.