Irin vừa mở cửa lớn chuẩn bị ra ngoài thì vừa vặn đụng mặt tiểu thư Armstrong ngay đó. Nhìn sắc mặt đỏ hồng muốn tìm chỗ phát tiết của người kia, Irin nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô khoanh tay, nhịp chân hướng người kia nhướng mày khẳng định.
- Lại cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà đi bụi?
- Hừ!
Tiểu thư Armtrong chỉ hừ lạnh từ chối cho đáp án. Lúc này nàng mới đảo mắt qua hành lý đặt cạnh Irin nhăn nhó lên tiếng.
- Lại đi àh?
- Khoảng 2 tuần.
- Hey! Vậy tớ phải làm sao.
Câu trả lời của Irin làm tâm trạng tiểu thư Armstrong lọt xuống đáy cốc. Vừa mới cãi nhau một trận với ông bà Armstrong, hùng hồn đá cửa tuyên bố bỏ nhà đi bụi. Chẳng lẽ bây giờ lại quay về, nhục nhã để đâu cho hết. Dù biết trước sau gì cũng phải quay về nhưng ít nhất cũng phải bỏ đi vài ngày mới có chút phong độ chứ. Thua người không thua trận, tiểu thư Armstrong mới quyết định mò đến nhà cô bạn thân Irin tá túc. Quyết định bất ngờ nên nàng cũng không hỏi trước, nào ngờ lại đúng ngay lịch trình đi lưu diễn của Irin. Không nghĩ đến bản thân cũng có ngày rơi vào tình cảnh không chốn dung thân thế này, tiểu thư Armstrong vốn tâm cao khí ngạo giờ mặt mày nhăn như khổ qua héo.
Chỗ chị em thân thiết, thời bé còn mặc chung cái quần Irin làm sao không nhìn ra tâm trạng của tiểu thư đây. Tinh quang loé sáng trong đầu, Irin kín đáo đảo mắt vào nhà, song quay sang người kia nở nụ cười mẹ hiền.
- Cậu cứ ở nhà đi.
- Ở một mình buồn chán chết được.
- Trong nhà còn có chị họ tớ. Chị ấy vừa về nước nên vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở.
Tiểu thư Armstrong híp mắt ánh nhìn đầy dò xét, quét qua quét lại mấy lần từ đầu tới chân Irin, mới nguy hiểm cất giọng.
- Tớ cũng đâu có thân quen gì với chị ấy. Kì cục chết đi được.
- Yên tâm chị ấy tính tình dễ chịu lắm. Bây giờ tớ phải đi rồi, có gì nói sau.
Chưa kịp để tiểu thư Armstrong phản ứng Irin đã nhanh chân nhảy vọt lên taxi đi mất. Nàng còn phải ngẫn ngơ hồi lâu mới bước vào trong. Nói đến đi vào, tiểu thư Armstrong còn phải đi qua vườn hoa mới vào cửa chính. Đích xác từ nãy đến giờ hai người vẫn đứng ngoài cổng rào để nói chuyện. Mặc dù biết trong nhà còn có người nhưng nàng cũng không có ý định bấm chuông, gõ cửa gì sất. Dù sao cũng không phải phòng riêng, mà nàng cũng đã được chủ nhà phê duyệt nên cứ thế mở cửa bước vào. Chào đón nàng là phòng khách vắng lặng không một bóng người. Còn đang thắc mắc không biết bà chị họ kia đâu thì có một giọng nói vừa quen vừa lạ truyền đến.
- Chào chị xinh đẹp.
Nàng đảo mắt nhìn quanh lần nữa vẫn không thấy một ai. Bất chợt từng hồi ức về mấy bộ phim kinh dị nàng hay xem ùa về. Toàn bộ lông tóc của nàng bây giờ bắt đầu nắm tay nhau dựng đứng hát quốc ca một lượt. Có lẽ bất mãn vì không được nàng đáp lại lời chào, "người" kia lại cất tiếng lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanficREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.