Như Em Nguyện Ước

221 11 0
                                    

Becky cầm túi tài liệu bước vào bệnh viện, ngó trước ngó sau một vòng mới rẽ vào thang máy đi thẳng lên tầng 2. Ra khỏi thang máy vừa đi được mấy bước thì gặp LookNam vừa ra khỏi phòng làm việc. Trông thấy nàng chị liền hớn hở ra mặt vội chộp lấy túi tài liệu trong tay nàng quay đi, còn chẳng nói được câu cảm ơn tử tế.

- Giờ chị phải đi họp gấp. Tan làm chị mua trà sữa hậu tạ.

Còn chưa đợi nàng trả lời chị đã đi mất rồi. Becky thở dài vừa quay đầu lại đã bắt gặp Freen vừa đi vừa trao đổi gì đó với bác sĩ bên cạnh. Nàng kiềm chế sự phấn khích trong lòng nhỏ tiếng gọi.

-  P'Freen!

-  Sao em đến đây? Không khoẻ ở đâu sao?

Freen vừa nghe giọng nàng liền ngẩng đầu nhanh chóng bước đến. Vừa sốt sắng hỏi han, vừa ân cần kiểm tra một vòng. Tay còn đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Becky cười khúc khích kéo tay cô xuống, nhưng vẫn giữ chặt không buông.

- Em không sao. Chỉ đến đưa tài liệu cho P'Nam thôi.

-  Không sao là tốt rồi.

Freen gật gù an tâm, bác sĩ trẻ bên cạnh vội chen vào trêu chọc.

- Sư phụ! Bạn gái sư phụ hả? Hai người đẹp đôi ghê.

- Ăn nói linh tinh. Em ấy là em gái bác sĩ LookNam. Nghỉ trưa rồi, em không cần đi ăn àh, hay muốn ở lại viết hồ sơ bệnh án.

Freen ngượng ngùng rút tay khỏi tay nàng, lúng túng hắng giọng tìm cách đuổi vị bác sĩ trẻ kia đi.

-  Sư phụ và bạn gái nói chuyện vui vẻ. Em biến đây.

Vị bác sĩ trẻ kia đã nhanh chân chạy mất, Freen vẫn còn ngập trong bối rối vì mấy lời trêu chọc vừa rồi. Bên này Becky lại hụt hẫng vì cái rút tay đột ngột và dứt khoát của cô. Bàn tay vẫn còn trơ trọi của nàng vội nắm chặt lại, nén lại cảm giác mất mát dè dặt đề nghị.

- Vậy chị cũng được nghỉ trưa phải không? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé.

-  Được chứ, em ăn được sushi không, gần đây mới mở một nhà hàng Nhật.

- Được ạh.






***



Sau khi dùng bữa trưa xong, trong lúc Freen đưa nàng quay trở lại bệnh viện để lấy xe. Freen rướn người kéo dây an toàn cài lại cho nàng. Khi cô chuẩn bị ngồi lại ghế lái, bất ngờ nàng giữ tay cô kéo mạnh về phía mình. Cú tập kích bất nhờ của nàng khiến cô mất đà bổ nhào lên người nàng. Tuy cô rất nhanh đưa tay lên sau ghế giữ lại nhưng khoảng cách của hai người cũng đã rút ngắn. Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở cả hai người hoà quyện quấn quanh đầu mũi, bầu không khí sặc mùi ám mụi. Freen bối rối muốn rời ra nhưng bàn tay nàng đã vòng ra sau giữ chặt cô lại.

-  Rốt cuộc chị có thích em không?

-  Becky! buông chị ra trước đã.

-  Trả lời em. Tại sao chị luôn né tránh khi em hỏi đến vấn đề này.

Freen hoàn toàn có khả năng chống trả để nàng phải buông mình ra. Nhưng cô không làm vậy, không muốn vô tình làm nàng bị thương. Chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.

[Series]  (FreenBeck) REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ