Sai Thời Điểm

165 10 0
                                    

Trên bàn la liệt vỏ chai rỗng, dưới sàn đồ đạc lộn xộn vứt lung tung khắp nơi. Nàng như cái xác không hồn ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào sofa. Trong bóng đêm, ánh mắt nàng thất thần nhìn về tấm ảnh đặt ở đầu giường, miệng nở một nụ cười thê lương.

Ngay từ đầu tất cả đều là giả, nàng biết chứ. Trong hợp đồng có ghi rõ trong khoảng thời gian hợp tác cả hai phải hết sức phối hợp với đối phương, tạo hiệu ứng tốt cho các dự án cả hai hợp tác. Nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm, chăm sóc đó. Cũng đều là giả sao? Nàng tin đó là thật, từng câu nói động viên, từng cái ôm ấm áp đều là thật. Chỉ là...nàng đã thật sự rung động, còn cô thì không?

Ngay từ đầu nàng thừa biết cô đã có người trong lòng. Những sự quan tâm, chăm sóc đó vốn chỉ là xem nàng như em gái. Hay nàng tự huyễn hoặc một chút cô xem nàng là tri kỉ. Chỉ duy nhất không có tình yêu. Nàng cũng tự dặn lòng mình tất cả chỉ là công việc, không nên đặt quá nhiều tâm tư vào. Nhưng một cô bé vừa trưởng thành, bắt gặp được một người quan tâm chăm sóc, lo lắng cho mình từng chút một có thể không rung động sao?

Cô cũng đã từng rất nhiều lần nhắc nhở nàng rằng: " Bec! Đừng yêu chị. Chị không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu". Nhưng sao nàng lại không nghe, vẫn rơi vào cạm bẫy ngọt ngào này, mà đâu biết đó là một liều thuốc độc. Nó dần dần giết chết nàng từng chút một. Nhìn thấy cô ở trước mắt nàng trả lời tin nhắn của người đó với nụ cười tươi rói trên môi. Nghe thấy cô dùng tông giọng quen thuộc nói nhớ người đó. Tất cả đều bị nàng lờ đi giả mù giả điếc xem như bản thân không biết gì. Tiếp tục ảo tưởng bản thân luôn có một vị trí đặc biệt trong tim cô. Nhưng ngày hôm nay chính tay cô đã đập vỡ nó không thương tiếc.

Đây không phải lần đầu tin tức hẹn hò của cô cùng người đó bị đồn ra. Nàng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó như cũ, vẫn cười đùa bày trò làm cô vui. Nhưng không, cuộc họp báo, lời thừa nhận của chị đã chính thức đánh nát mộng tưởng của nàng, đánh nát cả con tim đang thoi thóp từng nhịp thở khó nhọc.

Đang lúc nàng vươn tay muốn lấy thêm chai rượu thì cửa bị đập liên hồi, cùng tiếng kêu gấp rút của Irin.

- Becky! Mau mở cửa. Cậu có bên trong mà phải không?

Nàng lững thững đứng dậy, bước đi xiêu vẹo tiến về phía cửa. Cánh cửa mở ra đối diện nàng là khuôn mặt đầy lo lắng của Irin, cậu ấy chui tọt vào ngay như sợ nàng đổi ý, tiện tay mở đèn. Ánh sáng đột ngột làm Becky phải đưa tay lên che mắt đầy khó chịu. Irin lập tức chú ý đến mớ hỗn độn trong phòng. Như thường ngày có lẽ cậu ấy đã vừa dọn dẹp vừa càm ràm nàng bừa bộn. Nhưng hôm nay Irin chỉ im lặng dọn dẹp. Becky liền bắt lấy tay cậu ấy kéo đến vị trí nàng ngồi khi nãy.

- Đến uống một ly với tớ nào. Ly đâu rồi nhỉ...

Becky lục tung đống vỏ chai trên bàn lẫn dưới sàn mãi cũng không tìm được. Rồi chợt nàng khựng người bật cười.

- Quên mất. Nó vỡ rồi... vỡ rồi không hàn gắn lại được nữa.

- Cậu đừng uống nữa. Đừng như vậy nữa. Ngốc quá.

[Series]  (FreenBeck) REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ