Thời Không Sai Lệch

193 9 0
                                    

Freen bừng tỉnh giữa cơn mơ, bật người đưa tay liên tục với lấy khoảng không trước mặt. Rồi lại thẫn thờ nhìn về một hướng, thu tay về vò rối mái tóc của mình. Chẳng phải cô gặp phải ác mộng gì đâu, chỉ là gần đây cô mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Nhiều đêm liên tiếp cô mơ thấy mình đi đến một ga tàu cũ mà chính cô cũng không biết đó là ở đâu. Ga tàu dường như đã ngừng sử dụng, không có một bóng người. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, trong mơ cô cứ cố đi về phía trước tìm kiếm gì đó như dường như đó là một vòng lặp vô tận không có lối ra.

Cho đến hôm nay cô chợt nhìn thấy một bóng dáng lướt qua trước mắt, cô cố gắng đuổi theo đến khi sắp theo kịp người kia thì chợt tỉnh giấc. Freen vò đầu tiếc nuối, không hiểu sao chỉ là một bóng dáng lướt qua nhưng cô rất muốn gặp được người đó.










***






Ngồi ăn trưa cùng với LookNam nhưng Freen cứ ngơ ra, tay cầm đũa đâm đâm vào chén mà chưa bỏ được thứ gì vào miệng. LookNam sốt ruột muốn nhắc nhở thì lại nghe cô lẫm bẫm.

- Nếu như em rất rất muốn gặp một người thì em có nên đi gặp không?

- Em có người yêu rồi hả?

LookNam cười tủm tỉm, nhướng mày hỏi cô. Lẽ nào tấm bùa cầu duyên của chị tặng cô đã phát huy công dụng rồi sao. Chị còn chưa kịp mừng thay thì đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh.

- Không phải! Chỉ là một người lạ....nhưng em lại rất muốn gặp lại.

- Awww! Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên đồ đó.

- Chào chị, em về trước đây.

- Ủa? khoan?

Lúc LookNam còn ngơ ngác chưa load kịp vấn đề thì cô đã khuất bóng sau cánh cửa. Đến lúc kịp định thần chị vỗ nhẹ lên bàn giải toả ấm ức.

- Nó rủ mình đi ăn rồi phủi mông về trước bắt mình trả tiền ngon ơ vậy. Chị cưng ghim.




***





Về đến nhà bất chấp đang là giữa trưa nhưng cô vẫn lên giường để ngủ. Và đúng như dự đoán cô lại đi đến ga tàu cũ đó. Điều kì lạ là tuy là mơ nhưng dường như cô có thể kiểm soát hành động của mình trong mơ như ngoài đời thực. Cô biết lần này mình phải nhanh hơn mới có thể đuổi kịp người bí ẩn kia. Lần này may mắn cô đã theo kịp, khoảnh khắc chạm vào tay người ấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người. Cô tê dại nhìn người ấy mãi cho đến khi người kia rụt tay lại.


- Cô là ai vậy?

- Ơ! Tôi là Sarocha Chankimha.


Người kia cảnh giác bước lùi mấy bước, còn cô nhìn lại bàn tay mình rồi lại ngô nghê trả lời lạc quẻ. Người kia chỉ là giật mình vì một kẻ lạ mặt từ đâu chui ra nắm lấy tay mình thôi. Đó là câu hỏi phản xạ trong vô thức chứ không phải muốn hỏi tên cô. Người kia nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới đầy dò xét.

- Tại sao cô lại ở đây?

- Tôi không biết. Còn cô tại sao lại ở đây?

- Tôi cũng không biết. Dường như nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi thì phải.

[Series]  (FreenBeck) REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ