Betting On You

203 13 0
                                    

5 năm- nói dài không dài, nói ngắn thì lại càng không phải. Một mối quan hệ kéo dài đến 5 năm thì rõ ràng người trong cuộc đã bỏ ra không ít tâm tư để vun vén. Chẳng ai lại có thể ngờ mối quan hệ tưởng chừng như bền vững ấy lại đứt gãy giữa chừng vì một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ " Anh xin lỗi". Anh đổi số điện thoại, chặn tất cả tài khoản SNS hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cô. Freen hoang mang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô nhớ không lầm thì 2 ngày trước cả hai vẫn còn nhắn tin cho nhau nói chuyện vô cùng bình thường. Bỗng dưng đùng một cái mọi chuyện đã xảy ra thế này. Thậm chí không có lấy một lời chia tay chính thức cô đã bị vứt bỏ như một con ngốc. Người ta bảo yêu xa thì có đến 90% sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp. Riêng cô lại nghĩ chỉ cần một lòng hướng về đối phương thì dù xa xôi cách mấy cũng chẳng phải vấn đề. Chẳng lẽ là do cô quá chủ quan, ỷ lại nên mới có kết cục thế này. Freen biết rõ anh là người đào hoa, các cô gái vây quanh anh cũng không hề ít. Cô luôn tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu chân thành sẽ cảm hoá được trái tim anh. Nhưng có lẽ cô đã lầm.

Cô thừa nhận trong tình yêu ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Và trong 5 năm qua cô chưa một lần nào là kẻ chiến thắng. Anh có nhiều cô gái vây quanh, cô nhắm mắt làm ngơ. Anh nhắn tin mập mờ với cô gái khác, cô giả vờ không biết. Anh đi chơi vui vẻ với người ta, cô coi như bản thân không nhìn thấy. Ai mà chẳng có lúc yếu lòng, bất chợt xao động trước một con người mang lại cho mình một chút cảm xúc mới lạ. Cô luôn tìm được mọi lý do để biện minh cho lỗi lầm của anh mà tự an ủi. Cô luôn tự thôi miên bản thân rằng rồi thời gian trôi qua anh cũng sẽ đủ trưởng thành, đủ chín chắn để cô an tâm làm chỗ dựa cả đời. Nhưng mà cái gì đang diễn ra thế này. Cô chỉ mới rời đi không bao lâu thì anh ta lại ngựa quen đường cũ hay sao? Cô không cam tâm bị vứt đi như một túi rác như thế. Ít nhất phải cho cô một lý do thoả đáng mới được chứ. London cách Bangkok 9.526km, gần 13 giờ thấp thõm trên máy bay rốt cuộc cô cũng đã đặt chân trên mảnh đất quê hương sau 2 năm xa cách. Freen nhẩm tính trong đầu chỉ cần anh ta nói đây là một trò đùa thì cô lập tức bỏ qua. Nhưng mà chung quy thì ông trời không bao giờ chiều theo ý cô bao giờ.

Giây phút trông thấy anh ta nắm thật chặt tay cô gái xa lạ băng qua dòng người đông nghịt, cả đầu óc cô quay cuồng hỗn độn. Ngây ngốc một hồi lâu cứ nhìn họ chằm chằm mà chẳng hề động đậy. Không biết có phải ông trời trêu ngươi không mà anh cũng vừa vặn trông thấy cô. Đầu tiên là sửng sốt sau đó là gương mặt ăn năn tội lỗi. Không biết lấy can đảm từ đâu mà cô lại bước đến trước mặt họ mỉm cười.

-Trong 5 năm qua có giây phút nào anh thực sự yêu em không?

-Có.

-Nhưng không phải yêu mỗi mình em phải không?

Cô bật cười chế giễu. Mặc dù bản thân đã sớm tỏ tường nhưng chính miệng nói ra sao lại có cảm giác chua xót thế này. Anh nắm chặt bàn tay còn trống chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.

-Anh...

Cô gái bên cạnh anh nhíu mày siết nhẹ tay anh một cái như thầm nhắc nhở. Anh ta lúc này mới thức tỉnh lắp bắp đối mặt với cô.

[Series]  (FreenBeck) REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ