Chủ tịch Armstrong phát bệnh đột ngột qua đời, khối tài sản kết xù kia thế mà con gái ruột không được hưởng lấy một xu. Nó cũng không được chia cho bất kì một thân thích nào trong gia tộc, mà người thừa hưởng là người trợ lý thân cận của ông. Tin tức chấn động này vẫn được mang ra bàn luận suốt hơn cả tháng trời sau khi ông qua đời. Có người nói cô trợ lý kia là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Armstrong. Có người lại đồn thổi cô ấy thật ra là tình nhân của ông. Mỗi người một ý nhưng chung quy lại ai cũng cảm thấy đáng thương cho cô con gái ruột kia. Thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa từ bé đùng một cái thành đứa mồ côi lại còn không giữ lấy được một đồng.
Lời đồn thổi ồn ào đến vậy tất nhiên đã đến tai người trong cuộc. Becky ngã người ra sofa ngửa cổ trút hết thứ chất lỏng sánh đỏ vào miệng. Đưa tay định rót thêm một ly đã bị người trước mặt bước đến đoạt lấy.
- Đừng uống nữa.
- Chị là cái thá gì mà đòi quản tôi.
Becky rướn người muốn lấy lại ly rượu, cả hai giằng co qua lại thì cô bị trượt chân kéo theo nàng. Cô ngã ra sofa với nàng trên người mình, Becky liếc mắt nhìn người dưới thân đột ngồi đưa mặt lại gần. Nàng kề môi sát vành tai cô thì thầm.
- Ăn mặc gợi cảm như vậy, muốn quyến rũ tôi sao? Bò lên giường của ba tôi còn chưa đủ còn muốn bò cả lên giường của tôi àh? Sarocha Chankimha!
Đôi tay đang cố đẩy nàng ra chợt rung rẫy khi nghe mấy lời lạnh lùng của nàng. Sống mũi cay xè, nước mắt chực chờ muốn trào ra khỏi khoé mắt.
"Trong mắt em chị vô sỉ đến vậy sao?"
Freen cố dằn lại cảm xúc đẩy mạnh nàng ra khiến Becky ngã về phía đầu sofa bên kia. Nàng ngửa mặt liên tục cười lớn, Freen tiến đến nắm lấy cổ áo kéo nàng lên đối diện với mình nghiến răng đáp trả.
- Em tự đề cao mình quá rồi đó. Em nên nhớ bản thân bây giờ là kẻ không một xu dính túi. Quyến rũ? Nực cười, nói tôi bao nuôi em nghe còn dễ tin hơn.
- Phải rồi, phải rồi. Giờ chị được như ý rồi, cả gia sản nhà Armstrong là của chị. Sao ban đầu tôi lại ngu ngốc tin rằng chị thật lòng đối tốt với tôi chứ. Còn ngu đến nỗi suýt nữa đã yêu chị.
Bàn tay nắm lấy cổ áo nàng đã không còn giữ chặt như ban đầu. Becky đã quá say để chú ý đến một thoáng ngạc nhiên trên mặt cô. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã kịp lấy lại trạng thái bình thường nở nụ cười đắc thắng.
- Sao? Ghét tôi lắm, hận tôi lắm chứ gì? Ghét tôi thì cố mà chấn chỉnh lại, nghĩ cách làm sao lấy lại những gì thuộc về mình đi.
Freen buông tay cho nàng nhã chỏng chơ trên sàn nhà còn bản thân quay bước về phòng. Cửa đóng, cô tựa lưng lên nó rồi trượt dài đến khi chạm xuống sàn nhà, cô cô chân gục đầu lên gối thì thầm.
- Em còn kịp thời dừng lại. Còn chị yêu em đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến chết đi sống lại nhưng lại phải dè dặt thận trọng, nhẫn nhịn cùng kiềm chế. Cô sắp phát điên rồi nhưng có thể làm gì khác đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanfictionREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.