Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sặc sỡ loá mắt, không gian ngập tràn mùi rượu xen lẫn thuốc lá. Freen chỉ có thể dùng một chữ phiền để diễn tả. Trái ngược nhóm bạn thân đang hào hứng cụng ly kế bên. Freen liếc mắt nhìn qua, ngón trỏ nâng nhẹ cặp kính gọng vàng với cái nhìn phán xét. Nếu không có âm thanh nhốn nháo nơi đây, có lẽ hội bạn sẽ lập tức đứng dậy hô to: "Xin lỗi giáo sư". Quần âu, áo sơ mi, kính gọng vàng, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc thường trực. Nhóm bạn bị thao túng tâm lý cũng là đều dễ hiểu.
- Mình còn phải soạn tài liệu hướng dẫn cho sinh viên. Các cậu kéo mình đến đây làm gì?
- Xã stress chứ gì nữa bạn mình ơi.
Vừa nhìn đã biết cô không thường xuyên đến những nơi ồn ào thế này. LookNam giơ tay phiêu theo nhịp nhạc. Đặt ly cocktail đã cạn xuống bàn Freen dợm người đứng dậy. Noey ngồi bên cạnh trông thấy liền kéo cô ngồi trở lại.
- Ấy ấy! Đừng nóng vội, tiết mục đặc biệt sắp diễn ra rồi. Mỗi tuần có một ngày thôi đó.
Vừa dứt lời tiếng nhạc vụt tắt, tất cả ánh đèn hướng về sân khấu mini trong bar, tiếng MC vang dội giới thiệu.
- Xin trân trọng chào đón nữ hoàng của chúng ta ngày hôm nay-Becky.
Một cô gái nhỏ nhắn bước ra, ngồi lên ghế vừa đệm đàn và hát một bài tình ca buồn. Freen chăm chú vào người con gái trên sân khấu quên cả ý định bỏ về. Nhóm bạn cũng chú ý điều đó, rỉ tai nhau thì thầm.
- Cái ánh mắt đó giống y cái ánh mắt lúc nó nhìn mấy bộ hài cốt vừa đào được dưới mộ cổ á.
- So sánh gì cảm lạnh vậy bà.
Noey trề môi, nhăn mặt kháng nghị sự so sánh kì cục của LookNam. LookNam vỗ nhẹ lên tay bạn mình, sốt sắng giải thích.
- Cậu không biết mấy bộ hài cốt đó sẽ khơi dậy niềm hạnh phúc niềm vui sự hứng thú của một giáo sư khảo cổ như Freen hả? Còn cái nào thích hợp để so sánh hơn đây.
- Rồi ý là khúc cũi kia thích con bé đó rồi hả? Ủa? Trước giờ cứ tưởng nó thẳng.
Cả hai nhìn nhau trân trân, rồi lại nhìn Freen xong vòng qua đảo mắt lên sân khấu gật gù. Có thể lắm.
Kết thúc màn biểu diễn Becky tạm biệt khán giả lui vào phòng nghỉ. Noey lập tức nháy mắt ra hiệu, LookNam hiểu ý đứng dậy đuổi theo. Trong vô thức Freen cũng bị Noey kéo theo.
- Becky!
LookNam gọi với theo rồi chợt bịt miệng lại vì nhận ra tông giọng quá trớn của mình. Tự thì thầm một cách đắn đo.
- Nói lớn vậy có sổ sàng quá không ta?
Becky giật mình vì tiếng gọi như hét kia. LookNam đến trước mặt hắng giọng đầy ái ngại.
- Xin lỗi! Tại giọng tôi hơi to chứ không có ý xấu đâu.
- Cô gọi tôi có chuyện gì không?
- Àh thì là...
- Bạn tôi, nó thích cô bé. Cho xin số điện thoại được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanficREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.