Túc Duyên

161 8 0
                                    

*Lưu ý: Tất cả các chi tiết liên quan đến lịch sử trong đây đều là xạo ke nha.*



Đứng trên tường thành đưa mắt nhìn nước non vạn dặm xa xa. Quốc vương đột ngột quay người trở về, nắm lấy tay người phía sau thâm tình hứa hẹn.

- Chờ ta một chút thôi. Nay thiên hạ đã thống nhất, cần một thời gian để ổn định. Ta liền nhường ngôi cho Ratchanon. Sau đó thực hiện lời hứa với nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thuỷ.

Tay người nọ rung nhẹ, mày khẽ nhíu có chút kháng cự nhưng cũng không hề rút tay lại. Ngược lại càng thêm lực siết chặt bàn tay kia.

- Bệ hạ! Ta hỏi người một câu. Người có từng thấy hổ thẹn trong lòng không?

- Sao phải hổ thẹn? Chỉ có thiên hạ thống nhất mới yên ổn lâu dài. Sự hy sinh là khó tránh khỏi, cũng là điều tất yếu.

Hoàng hậu lúc này mới thu tay về quay lại bàn trà, tự tay rót ra một chén. Cầm chén trà dâng tới trước mặt quốc vương nhưng bàn tay rung rẫy không làm chủ được, trà trong chén sóng sánh rơi trên mu bàn tay trắng nõn. Nàng còn chưa cảm nhận được cơn đau, quốc vương đã suýt xoa đỡ lấy chén trà đặt lên bàn. Bắt lấy tay nàng thổi nhẹ.

- Nàng có đau không?

Hoàng hậu lắc đầu không đáp, lại cầm lấy chén trà trên bàn thổi nguội. Không biết vô tình hay cố ý còn để lại trên miệng chén một vệt son nhạt. Quốc vương lại vờ như chẳng thấy một hơi uống cạn. Dưới gầm bàn nơi ánh mắt quốc vương không nhìn đến, một đôi bàn tay cật lực nắm chặt gấu váy. Không lâu sau đó liền chuyển sang góc bàn rút kiếm ra chĩa về phía đối diện. Quốc vương vừa định đứng lên né tránh nhưng thân thể mơ hồ vô lực ngã xuống ghế.

- Trà nàng đưa cho ta...

- Là trà kết hợp với son môi của ta mới thành độc.

Quốc vương suy siễng tựa trên ghế, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía hoàng hậu của mình.

- Từ trước đến giờ nàng có từng yêu ta một chút nào không?

- Yêu sao??? Hahahaha!!!

Hoàng hậu ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đỏ rực như hằn lên từng giọt tia máu. Kiếm trong tay vẫn nắm chặt chĩa về phía đối diện.

- Là ngươi khiến ta nước mất nhà tan.

*Roẹt*

- Là ngươi khiến ta thành tù nhân lưu lạc, hai bàn tay trắng.

*Roẹt*

- Nếu không phải vì báo thù, làm sao ta có thể lại ở bên cạnh ngươi.

Mỗi một câu nói nàng lại vung kiếm chém tới, với sức lực của một người đã trúng độc dù quốc vương có cố gắng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm của nàng. Vừa dứt câu cuối cùng nàng nhắm ngay lồng ngực đối phương dùng lực đâm tới. Quốc vương lảo đảo chống đỡ thân thể đầy vết thương nắm lấy lưỡi kiếm của nàng.

- Ngày thành thân nàng nói muốn cùng ta sống đến răng long đầu bạc, mãi không chia lìa. Tất cả đều là giả sao?

- Ngươi không xứng biết.

[Series]  (FreenBeck) REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ