Becky đang ở bữa tiệc chúc mừng dự án mới đấu thầu thành công. Là người chịu trách nhiệm chính cho dự án nên ai nấy đều vây quanh nàng mời rượu, một phần vì chúc mừng phần khác là xu nịnh. Mặc dù có thư ký chắn phần nào rượu nhưng nàng cũng đã uống không ít. Lúc này thư ký bên cạnh rời khỏi nàng một lúc, chốc lát liền quay lại nói nhỏ vào tai nàng gì đó. Chỉ thấy nàng biến sắc nhỏ giọng dặn dò thư ký rồi một mình rời khỏi bữa tiệc.
Becky mở cửa sổ xe để gió lạnh tạt vào mặt hòng làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, dùng tốc độ nhanh nhất có thể quay trở về. Nàng gấp rút đi vào phòng khách thì thấy cô đang ngồi gục đầu trên sofa. Cố bước nhanh đến bên cạnh nắm lấy tay cô.
- Mẹ em có phải đã nói những lời khó nghe làm tổn thương chị không? Em xin lỗi.
...
- Đáng lẽ ra em không nên để chị một mình chịu đựng những điều này. Em xin lỗi.
Thấy cô chỉ mãi cúi mặt không trả lời nàng chậm rãi kéo cô vào lòng ôm siết. Còn định dỗ dành cô tiếp thì giọng nói lạnh lùng của người trong lòng nàng vang lên.
- Chúng ta chia tay đi.
Becky sửng sờ, bàn tay đang định vuốt tóc cô cứng lại, giọng nàng lắp bắp mất kiểm soát.
- Chị đùa không vui chút nào hết.
- Tôi không đùa. Chia tay đi.
- Mẹ em đã nói gì với chị?
*30' trước*
------
Freen loay hoay trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, cô phì cười lau vội bàn tay ướt nước vào tạp dề rồi tiến về phía vừa lắc đầu vừa nói.
- Lại quên chìa khoá rồi.
Cửa mở, trước mắt không phải là Becky như cô đã nghĩ mà là một người phụ nữ trung niên lạ nhưng lại rất quen. Lạ vì cô chưa từng gặp mặt, quen vì trông bà ấy rất giống Becky. Không khó để cô nhận ra bà ấy là ai, lễ phép mời bà vào nhà và rót cho bà cốc nước. Người phụ nữ kia nước cũng không thèm động đã vào thẳng vấn đề, thái độ kiên quyết dứt khoát.
- Rời xa con gái tôi. Con số tuỳ cô lựa chọn.
Không vòng vo, không sổ sàng quăng cả cọc tiền trước mặt. Bà ấy nhẹ nhàng đẩy về phía cô một tấm séc trống, lời nói rõ ràng muốn cô rời xa Becky, về tiền thì cô muốn bao nhiêu liền điền bấy nhiêu.
- Con thật lòng yêu em ấy.
- Yêu? Cô có tiền không? Địa vị, quyền lực, danh vọng cô cho Becky được thứ gì? Chẳng qua nó nhất thời ham vui thôi, sớm muộn gì cũng chia tay. Chi bằng cầm lấy số tiền này sống một cuộc sống tốt đẹp. Trả Becky về cuộc sống vốn dĩ nó thuộc về. Hai người vốn không phải cùng một thế giới, cố chấp làm gì?
...
- Nó từ lúc sinh ra đã luôn được người ta ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Nó không nên bị miệt thị, chỉ trích, nói ra nói vào vì đi yêu một đứa con gái không cùng đẳng cấp. Cô bảo yêu nó thì hãy nghĩ cho nó, xem đâu mới là điều tốt cho nó chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (FreenBeck) REDAMANCY
FanfictionREDAMANCY: Em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.