Trong phòng, Diệp Kỳ ngồi ở bên mép giường, hai chân không nhịn được đong đưa trước sau, trên gương mặt ngây thơ tràn tóc sau, trên gương mặt ngây thơ tràn ngập vui sướng.
"Anh ơi, sao anh lại đột nhiên tới nơi này vậy, làm em không tìm thấy anh được."
"Sao có thể, không phải hiện tại Tiểu Kỳ tìm được anh rồi sao?"
Diệp Mặc ôm Diệp Kỳ vào lòng, không nhịn được dán môi lên cái cổ trắng thon kia của cậu, mo"t hôn rồi hướng về phía trước, vẫn luôn hôn lên khuôn mặt cậu.
"Ưm...ưm, anh ơi? ...Ưm..."
Diệp Kỳ có hơi không quen, hơi hơi giãy giụa muốn né tránh, lại bị người đàn ông ở phía sau gắt gao giam cầm trong ngực. "Đừng sợ, bảo bối thơm quá, anh đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi,hiện tại mọi người đều biết bảo bối là Thê- Nô của anh rồi, muốn cùng anh vĩnh viễn ở bên nhau không?"
"Ha...a... a...không...ưm...a anh nói cái gì"
Diệp Kỳ liều mạng muốn quay đầu lại, cuối cùng Diệp Mặc đành phải nhẹ nhàng buông ra, cậu mới có thể xoay người nhìn thấy gương mặt anh trai ở phía sau.
Gương mặt tuấn lãng vừa quen thuộc lại xa lạ, trên gương mặt dịu dàng ngày xưa lộ ra vài tia cường ngạnh không cho phép cự tuyệt.
"Anh ơi?" Diệp Kỳ ngốc lặng.
"Nói đi, bảo bối muốn cùng anh vĩnh viễn ở bên nhau hay không?"
"Muốn... muốn cùng anh ở bên nhau".
"Ở chỗ này chỉ có cách trở thành Thê- Nô của anh mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau, bảo bối không muốn nói vậy anh chỉ có thể tìm những người khác, chỉ có thể cùng những người khác vĩnh viễn ở bên nhau".
"Đừng! Anh đừng tìm người khác!" "Hửm? Như vậy bảo bối đồng ý làm Thê- Nô của anh?"
Trên mặt Diệp Mặc hiện lên nét dịu dàng lại có vài phần tươi cười dụ dỗ.
"Chính là...Thê- Nô...muốn... muốn như vậy". "Bảo bối không thích?"
Người đàn ông đánh gãy lời ấp úng của Diệp Kỳ: "Làm Thế - Nô của anh thật sướng nha, em nhìn thấy những người trong lớp đã lập khế ước rồi phải không? Bọn họ chẳng ai có có hoa huyệt như bảo bối, nhưng cũng vui sướng đến mức một khắc đều không muốn tách ra, bảo bối không muốn cùng anh trai làm chuyện vui thích sao?"
"Um"Nhìn bộ dáng Diệp Kỳ đã bị mê hoặc lấy, Diệp Mặc đưa tay tham tiến vào trong quần của cậu, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra huyệt thịt bên trong, âm vật nho nhỏ không ngừng bị ấn vào:
"Không thích sao? Phía dưới bảo bối thật ướt, chỉ có anh mới có thể chạm vào nơi vừa ướt vừa nóng này."
"Ưm...ưm...anh ơi..."
"Chỉ có anh mới có thể chiếm hữu em, Tiểu Kỳ bé nhỏ của anh."
"Ha...a...muốn...ưm...ưm...muốn".
"Muốn cái gì?"
Diệp Mặc rút ngón tay từ trong huyệt da^m của Diệp Kỳ ra, mặc kệ huyệt đạo non mềm lập tức liền run rẩy cao trào. "Chỉ có Thê- Nô của anh mới có thể dùng tay của anh để cao trào, bảo bối muốn trở thành Thê- Nô của anh sao?"
"Ưm...muốn làm Thê - Nô của anh...ha... a..aa...a!!!!!" Ngay sau đó ngón tay thon dài của anh liền khiến Diệp Kỳ cao trào. "Bảo bối nếu muốn làm Thê - Nô của anh thì không thể tiếp tục gọi anh là anh trai đâu nha". Diệp Mặc vừa xoa bóp môi âm hộ ướt dầm dề sau cao trào của cậu vừa không ngừng liến mu"t cổ Diệp Kỳ: "Phải kêu chồng, hoặc là chủ nhân cũng có thể."
"Ha...a...chồng ơi". "Ngoan" "Um.......ha.......a.......Um.....um"
"Thở bằng mũi, thả lỏng cái miệng nhỏ phía dưới một chút, hửm".
Tiếng nước chậc chậc không ngừng phát ra ở giữa môi nơi hai người giao triền, đầu lưỡi nóng như lửa cuốn lấy liến mu"t lưỡi Diệp Kỳ. Từ lúc Diệp Kỳ mơ màng hồ đồ đồng ý với Diệp Mặc chuyện lập khế ước, Diệp Mặc liền bắt đầu dạy dỗ em trai đáng yêu này của mình.
Hôn môi là bài học cơ bản nhất, mỗi lần nhìn thấy Diệp Kỳ bị mình hôn đến không thể hít thở, thấy bộ dáng đôi mắt to tròn kia chảy đầy nước mắt sinh lý, hạ thể Diệp Mặc đều căng đến đau đớn.
Sau khi hung hăng xâm phạm quét sạch khoang miệng của Diệp Kỳ thật lâu, Diệp Mặc buông chiếc lưỡi bị mình cắn nuốt đến ướt mềm ra, hai đầu lưỡi khi tách ra còn phát ra âm thanh "Chậc" vang dội.
"Um...um"Gương mặt Diệp Kỳ đỏ hồng, đôi môi bị hút liến đến nỗi sưng lên hồng nhuận bong loáng, bên môi lưu lại dấu vết nước miếng sáng bóng đầy da^m mĩ.
"Tiểu Kỳ đúng là bé da^m mà, chỉ là hôn môi liền ướt như thế". Diệp Mặc sờ lên giữa hai chân thiếu niên, giữa hai cánh môi khép mở chảy ra đầy dẫn dịch trơn trượt, người đàn ông nhịn không được lộ ra một nụ cười da^m tà: "Về sau nếu bị khai bao, chẳng phải là lúc nào cũng đều phải bị thao mới chịu được sao."
"Tựa như thằng nhóc ngồi ở phía sau em vậy, nó là một Thê- Nô da^m nhất trong học M viện, phía dưới có hai cái miệng nhỏ giống như em vậy, từ sau khi lập khế ước ngày ngày đều phải bị Phu - chủ của cậu ta lấp đầy mới được, bị dạy dỗ đến nỗi một khi rời khỏi dương vật cả người liền ngứa ngáy khó nhịn, đối với Phu - chủ của cậu ta mà nói thật đúng là gánh nặng ngọt ngào."
Diệp Mặc phun ra da^m ngôn uế ngữ làm Diệp Kỳ không cách nào khống chế được run rẩy lên, nghĩ đến sau này có lẽ cũng giống cậu bạn kia lúc nào cũng bị anh trai lấp đầy, tao huyệt phía dưới liền rỉ ra nước tiểu rơi xuống cùng với dân thủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều giáo em trai
Lãng mạnVì tìm kiếm anh trai bị mất tích, Diệp Kỳ phải đi đến một học viện kì bí, ở nơi này du͙© vọиɠ bị phóng đại vô hạn mở miệng cũng không xấu hổ. Mà anh trai cô hằng vất vả tìm kiếm kia hóa ra lại là đấng sáng tạo ra học viện này, hắn ta sáng tạo học vi...