Minato - cậu
Shuu - anh-Tớ xin lỗi, Minato. Tớ không thể gặp cậu mặc dù hôm nay là Giáng sinh - Shu cất tiếng với giọng điệu thật trầm xen lẫn là sự buồn bã và thất vọng.
Minato im lặng rồi khẽ đáp lại qua chiếc điện thoại :
-Vậy thì, chúc ngủ ngon nhé Shu .
-À ừm... chúc ngủ ngon, Minato.Shuu khẽ thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình chính của chiếc điện thoại thông minh đã bị ngắt kết nối. Tất nhiên, bản thân Shu biết rằng những lời đó là vì anh đang lo lắng. Tuy nhiên, nó không phải là quá dễ dàng? Khi tựa lưng vào thành ghế tựa kèm theo bàn học, anh có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Shuu lại một lần nữa thở dài u sầu. Không phải anh là anh không mong muốn về “Giáng sinh đầu tiên bên người yêu”mà là do gia đình Fujiwara vô cùng bận rộn trong những ngày lễ cuối năm và đầu năm mới. Sau khi Shuu vào trung học cơ sở, việc tuân theo các phong tục trở nên tự nhiên đối với anh, chẳng hạn như cùng cha tham dự các bữa tiệc Giáng sinh do các công ty và cá nhân lớn tổ chức, cũng như đi thăm nhiều nơi trong kỳ nghỉ năm mới. Lần duy nhất anh cảm thấy thoải mái là khi Shu ăn những món ăn năm mới do đầu bếp của anh chuẩn bị hàng năm. Chính vì vậy mà Shu luôn chán nản và khao khát được gặp gỡ người mình yêu, muốn trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên người yêu nhiều nhất có thể. Có vẻ như điều này đã không được truyền tải đúng cách đến Minato. Không phải vô cớ mà thở dài. Anh nghĩ mình là người duy nhất nhớ em và nhớ em.
Shuu hiện tại khao khát được gặp mặt được nắm tay, ôm Minato vào lòng sưởi ấm cho nhau vào cái thời tiết lạnh lẽo này đến mức bị ý tưởng ngu ngốc đó chiếm hữu.
Khi anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thứ hiện ra sau mí mắt anh là hình ảnh của Minato khi mà clb Cung trường Kirisaki ( của Shu) và trường Kazemai ( của Minato) gặp mặt trực tiếp vào Chủ nhật trước kỳ nghỉ đông.
''Tôi muốn gặp Minato. Tôi muốn gặp cậu ấy và ôm cậu ấy. Tôi muốn hôn cậu ấy. ''
Không có kết thúc cho luồng suy nghĩ đó của Shu .
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ước kỳ nghỉ đông kết thúc sớm đến vậy.
Shuu đi ngủ với tình cảm khao khát dành cho Minato.
Khi anh tắt chiếc đèn ngủ đặt ở chiếc rương bên cạnh, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Chỉ có âm thanh hoạt động yên tĩnh của máy điều hòa không khí vang lên. Khẽ nhìn xuống, Shuu nghĩ về quá khứ.
Kể từ ngày hai người gặp nhau. Minato luôn ở trong tim Shuu.
Cả bây giờ và trong quá khứ.Vào khoảng thời gian này ở trường tiểu học năm lớp 5, anh không thể không mong được gặp Minato vào đầu năm mới.
Thấy Shuu thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là con trai cả của gia đình Fujiwara một cách long trọng, những người lớn xung quanh khen ngợi anh ấy, nhưng anh ấy nhớ rất rõ rằng điều đó không hề hợp với cảm xúc thật của anh ấy chút nào.
Điều đó thay đổi được là do một từ "Wow" từ Minato khiến Shu hạnh phúc hơn nhiều so với hàng triệu lời khen ngợi kia.Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi được rằng anh và cậu sẽ không kịp gặp nhau trông đêm Giáng sinh .
Những ngày anh nhìn lại như thế này chỉ như một giấc mơ.
Khi anh ở bên Minato, mọi thứ đều tươi mới và thế giới trông khác hẳn.
Đối với Shuu, Minato là bạn cùng tuổi duy nhất của anh, người bạn bắn cung duy nhất của anh, đối thủ duy nhất của anh, và sự tồn tại duy nhất chỉ dành riêng cho anh.
Nếu Minato có thể ở bên Shu mọi lúc một cách ngây thơ và không nghi ngờ bất cứ điều gì, thì anh ấy sẽ hạnh phúc biết bao.
Năm sau, giấc mơ biến thành cơn ác mộng.
Khoảng thời gian này, khi Shu học lớp sáu tiểu học, chỉ có một khoảng thời gian đau đớn khác hoàn toàn với năm ngoái.
Minato không có ở đó. Cậu không ở cạnh Shuu. Anh không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó.
Những ngày mà tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi Minato, người đột nhiên biến mất, và điều đó thật đau đớn đối với Shu khi còn nhỏ.
Năm 2 sơ trung, những bông cẩm tú cầu màu xanh tím nở rộ trong khu vườn của võ đường luyện cung trông thật đẹp, nhưng lại buồn tẻ kinh khủng. Pháo hoa trên bầu trời đêm mà hai đứa cùng ngắm nhìn trong kỳ nghỉ hè thật nhàm chán nếu như giờ phải xem chúng một mình. Lá mùa thu và bầu trời đầy sao mùa đông. Sự biến mất của chỉ một người đã để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim Shuu không thể lấp đầy.
Anh ấy tin tưởng vào Minato, người yêu thích cung tên. Anh chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Anh muốn tin và nên tin cậu . Bởi lẽ Shu chính là người biết được rằng Minato yêu cung đạo hơn thứ gì và cậu sẽ quay lại sớm thôi.
Đây chắc chắn là khoảng thời gian khó chịu nhất trong cuộc đời anh.
Nếu chúng ta gặp nhau vào mùa xuân, và thật sự hai người sẽ gặp lại vào mùa xuân. Những chú chim báo hiệu mùa xuân hót ríu rít. Khi những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió mang Minato trở lại, "mùa đông" của Shuu cuối cùng cũng kết thúc.
Cái bóng đáng lẽ luôn đuổi theo Shu dần biến thành ánh sáng đuổi theo.