(Khi cả hai người đang học năm nhất sơ trung)
Minato...Cậu biết không? Tớ cực kì cực kì yêu cậu đó. Đồ ngốc nghếch đáng yêu của tớ.Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Dù chỉ là một khoảng thoáng qua thôi nhưng tớ đã bị cái sắc xanh của lá non trong đôi mắt cậu nhấn chìm rồi. Là một quý tộc tớ ngỡ rằng mình đã thấy tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời này rồi. Ấy thế bất ngờ thật đấy...Tớ bị choáng ngợp trước cậu. Tớ yêu chúng yêu sắc xanh tuyệt đẹp ấy, yêu đôi mắt nai đáng yêu ấy. Với sắc xanh ấy tớ có thể nhận ra cậu. Thật đấy Minato à, thứ cậu cần dấu đi chính là đôi mắt đấy. Tớ nghĩ tớ say nó mất rồi.Shuu - nỗi buồn...Nghe cái tên mà ảm đạm ha... Tớ luôn chán ghét nó. Thật khó chịu khi ai đó gọi cái tên này. Ai cũng nói tên vận vào người quả là không sai mà. Nhưng đó chỉ là trước khi cậu xuất hiện thôi. Cậu đã gọi thẳng tên của tớ. Đúng vậy, kể cả khi mà chúng mình chưa thân thiết với nhau. Tên tớ vang lên từ giọng nói của cậu sao lại hay vậy chứ? Chỉ cần mỗi lần ở bên cậu, nghe cậu gọi tên tớ thật nhẹ những điều nhỏ nhặt đó cũng đủ để tớ vui sướng cả ngày rồi. Cậu đấy, làm tớ hết thấy ghét cái tên của mình rồi.
Mọi người đều nghĩ rằng những kẻ quý tộc luôn luôn tỏ ra lạnh lùng rồi khó thân thiết, cứng nhắc, khuânmẫu thật chí là vô cảm và dửng dưng với tất cả. Tớ thừa nhận tớ cũng vậy. Nhưng cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ. Chỉ duy nhất với cậu tớ mới bộc lộ, khám phá ra phần trẻ con của tớ. Nếu là trước kia tớ không quan tâm quá nhiều tới việc ai đó đụng vào thứ gì đó của mình , thì bây giờ chỉ cần nhìn thấy ai đó cười nói với cậu, bắt tay cậu, choàng vai cậu - những hành động bình thường đủ khiến tớ cảm thấy bực bội, ghen tị với họ rồi. Đã có lúc tớ ghen tị với Seiya - bạn thân của cậu. Cơ mà tim tớ thắt chặt lại vì tớ biết mình chỉ là bạn bắn cung với cậu, quen biết cậu mới được có 1 năm hơn thôi mà...tớ làm gì có quyền cấm cậu chơi ,thân thiết với ai chứ. Nhưng mà Minato à, nhìn tớ rồi quan tâm tới tớ nhiều hơn chút nữa có được không?
Tớ chọn bắn cung là vì gia đình tớ muốn vậy. Tớ hoàn toàn không có hứng thú với cung thậm chí là có suy nghĩ nghỉ hẳn luôn đó. Rồi cậu xuất hiện. Tớ còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cái ngày mà trong khu tập của tớ với thầy dạy riêng mà bố mẹ tớ nhờ vả đang rất yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của cậu. Cậu nhất quyết xin thầy Saoji - sensei dạy mình và được thầy đồng ý. Cậu đã kiên trì chỉ chạm vào cung thôi chứ chưa được bắn mũi tên khi chưa tập được dáng người trong vòng 3 tháng. Đối với những đứa trẻ khác điều đó thật nhàm chán và rất dễ bỏ cuộc. Nhưng với cậu thì khác. Ánh mắt cậu khi cầm cung đã nói lên tất cả nghiêm túc, kiên định và tràn ngập niềm yêu thích... Cậu làm tớ phải tò mò khiến tớ ngày nào cũng tới sảnh tập để nhìn cậu. Lâu thật lâu, tớ cũng quên đi được cái ý định nghỉ bắn cung để tới nhìn cậu mỗi ngày.
Âm thanh Tsurune vang lên từ phát tên của Minato thì thứ âm thanh tuyệt nhất mà tớ từng nghe được. Nó trong trẻo một cách kì lạ khiến cho chính tớ phải chìm đắm mà không thoát ra khỏi đó được. Nói thật chứ tớ nghĩ mình nghiện nó thật rồi Minato ạ.
Chính Minato là người đầu tiên nói thích nghe tiếng Tsurune của riêng tớ. Điều đó làm tớ như muốn nổ tung vậy. Tớ thấy mình thật sự quá sung sướng và hạnh phúc. Cậu cho tớ dũng khí để đi tiếp. Tiếp thêm cho tớ niềm vui khi bắn cung.
Minato, tớ - Shuu Fujiwara yêu cậu mất rồi. Cậu phải đền bù vì làm trái tim của tớ loạn nhịp vì cậu đấy.