Giáng sinh ( p2)

1.1K 89 1
                                    

Bên Minato ấm cúng kinh khủng. Nếu anh tựa đầu vào bờ vai mỏng manh vẫn đang trong quá trình phát triển của nó, anh sẽ buồn ngủ ngay. Mùi hương của Minato luôn xoa dịu trái tim sầu muộn và làm dịu đi được cái gánh nặng mà anh phải tuân theo vì gia đình thuộc dòng dõi quý tộc của Shu . Giống như một con bướm bị thu hút bởi mật ong, trước khi anh ấy nhận ra điều đó, anh ấy đã dõi theo Minato, gọi anh ấy và ở bên cạnh anh ấy cho đến khi thời gian không cho phép.
 Sự vô thức đôi khi thật đáng sợ. Có những lúc cậu sẽ hành động thậm chí làm anh ngạc nhiên.
 Vào khoảng thời gian này của năm đầu tiên ở trường sơ trung, anh cảm thấy hơi xấu hổ khi chỉ nghĩ về nó.
 Bởi đó là năm anh bùng nổ nỗi thất vọng chồng chất.Tại vì Minato không trở lại một mình mà còn với bạn của cậu-Seiya. Trong năm nhất đấy, Shuu liên tục cạnh tranh vị trí bên cạnh Minato của Seiya.
 Anh nghe nói rằng Minato và Seiya đã hứa với nhau rằng khi cậu vào cấp hai, Minato sẽ dạy Seiya bắn cung. Chính xác là như vậy, cậu ấy đã chủ động ở bên cạnh Seiya trong các hoạt động câu lạc bộ, chuyến thám hiểm và trại huấn luyện. Không, ngay cả khi còn đi học.
 Nếu anh nói chuyện với Minato, Seiya sẽ tự nhiên ở bên cạnh anh. Vì vậy, nếu Shu rủ Minato đi đâu đó, chắc chắn Seiya sẽ đi theo. Cơ hội được ở một mình với Minato trong khuôn viên trường đều bị dập tắt như thế.
 ''Tại sao? Seiya luôn ngáng đường tôi.''
 Shu tuyệt vọng chịu đựng những suy nghĩ rối ren trong đầu mà vô thức phát ra qua miệng mình.
 Không có cách nào để anh có thể phun ra những cảm xúc ứ đọng như vậy.
 Ngay cả khi anh hiểu nó trong đầu, cảm giác mà anh không thể hiểu được không ngừng quay cuồng trong lồng ngực mình .
 ''Ước gì mình là người duy nhất bên cạnh Minato.''
 Trái tim của Shuu chỉ được an ủi khi nhận được sự hướng dẫn từ Saionji ( thầy dạy cung cho anh và Minato )vào những ngày nghỉ của anh ấy.
 Một thế giới chỉ có hai chúng ta, không có bất kỳ tiếng ồn nào khác.
 Đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi chỉ được nghe tiếng đàn dây của Minato.
 Tuy nhiên, quá nhiều kiên nhẫn dường như là căng thẳng.

- Shuu !?

''...Là Minato."  Ngay khi họ gặp nhau trước lối vào trường bắn cung Seiha, Shuu đã ôm Minato thật chặt.  Khi vùi mặt vào cổ Minato đang ngơ ngác, anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như mùi hương thảo.  Khi anh tựa vào vai Minato trên xe buýt trên đường về nhà từ chuyến thám hiểm của câu lạc bộ mà ngủ thiếp đi, có lẽ là do anh luôn ngửi thấy mùi hương này, nhưng Shu có thể cảm thấy trái tim mình dịu lại.  Minato xoa đầu Shuu vẫn đang im lặng.  Cử chỉ như muốn dỗ dành một đứa trẻ nhỏ của cậu khiến anh có cảm xúc lẫn lộn trong giây lát, nhưng vì hiếm khi Minato chạm vào người mình như thế này nên Shuu bình tĩnh đón nhận tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng đó của Minato .  Đây có lẽ là lần đầu tiên cảm xúc của cậu đi trước anh. Minato luôn luôn như vậy. Cậu dễ dàng mang đến cho Shuu một cảm xúc mà anh không biết, và đánh cắp nhiều "lần đầu tiên" của Shuu. Lúc này Shuu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Minato là tình yêu.

 Khi anh cùng Minato và Seiya đến đền thờ vào dịp năm mới để xem nghi lễ meigen-no-gi, không cần phải nói rằng Shu đã có một cuộc khẩu chiến với Seiya thậm chí còn gay gắt hơn bình thường.
 Vào khoảng thời gian này của năm thứ hai trung học, có rất nhiều "lần đầu tiên" dành cho Shuu.
 Đầu tiên là sinh nhật của Minato ba ngày trước. Anh gọi điện thoại vừa đúng lúc nửa đêm, và lần đầu tiên anh có thể chúc mừng Minato trước. Anh vẫn nhớ rất rõ mình đã cảm thấy tốt hơn thế nào khi nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của Minato, giọng nói đó dường như làm anh nhột nhột.
 Thứ hai, Minato đã gọi cho tôi vào lúc 23h dịp hiếm hoi của ngày hai mươi lăm cuối cùng trong năm.
 Nó thực sự xảy ra khi anh thức dậy vào thời điểm mà anh thường ngủ.
 Nhấn vào hiển thị cuộc gọi trên màn hình và lưu ý rằng bây giờ là ban đêm và nói nhỏ.
- Minato? Thật bất thường vào thời điểm như thế này.
- Xin lỗi cậu nhé, Shu. Muộn vậy rồi mà.
- Không sao đâu... miễn là Minato thì điều đó thật chả sao cả.
- Shu à,... Giáng sinh an lành.
'' Ah,Minato , cậu ấy đã thức muộn vậy để chúc mình Giáng sinh an lành sao." Đúng.  Trên tất cả, anh rất vui vì Minato vẫn nhớ rằng hôm nay bản thân anh sẽ bị cuốn vào công việc của người lớn và cảm thấy cô đơn. Một giọng nói ngọt ngào mà thậm chí Shu chưa bao giờ nghe thấy vang lên. Ah, đúng như dự đoán, anh yêu Minato thật rồi .Anh khẳng định lại một cách mạnh mẽ như vậy. Đã không còn là năm tôi tin vào ông già Noel nữa, nhưng tôi cảm thấy như mình đã nhận được món quà tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Vào khoảng thời gian này của năm thứ ba trung học cơ sở,
một lần nữa, Minato lại biến mất trước Shuu.
 Bởi vì Minato, người đang chìm trong tuyệt vọng do việc mắc phải chứng bệnh ''ám ảnh mục tiêu '' rút lui khỏi cung đạo rồi bắt đầu trốn tránh Shuu hoàn toàn.
 Thái độ của Minato và Shuu đối với cung rất giống nhau. Nếu là Shuu thì chẳng việc gì phải thông cảm hay trách mắng cậu ấy vì không ai có thể kéo được cây cung như ý muốn. Minato chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Mặc dù bị thương nặng trong một vụ tai nạn, cậu ấy vẫn quay lại để kéo cung, và lần này anh ấy nghĩ rằng mình sẽ chỉ phải chờ đợi.
 Anh vẫn không biết mình đã quyết định đúng hay chưa.
 Sợi dây ràng buộc họ với nhau hẳn đã được cởi trói.
 Trên thực tế, khi họ gặp lại nhau với tư cách là đối thủ , Minato đã nói: "Tớ nghĩ Shuu đã từ bỏ tớ." Anh hiểu rằng ngay cả khi thế giới bị đảo lộn, điều đó là không thể. Đôi mắt màu xanh lá cây đã quyến rũ Shuu duy nhất trong thế giới này, và hình thức chụp đẹp, chúng tiếp tục mê hoặc Shuu không thay đổi.
 Vào lúc đó, Shuu đã quyết định rằng anh có một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời.
- Tớ sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra nữa.
 Minato nên biết.
 Shu muốn Minato biết bao.

[ Tsurune ] ShuuMinato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ