Tỏ tình (p3)

316 29 2
                                    

        Giữa tháng mười. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi nhiều tạo thành từng lớp tuyết dày trên bề mặt những con đường. Trong bầu trời mờ ảo, Minato đi trên con đường tuyết hoàn toàn  không một dấu chân do tuyết lấp. Không gian im lặng tới mức mỗi khi cậu di chuyển lớp tuyết bên dưới sẽ tạo nên những tiếng động rất rất nhỏ. Nhờ đôi ủng dài của cậu, tuyết đã không lọt vào bên trong. Tuy nhiên, do nhiệt độ quá thấp, chân cậu lạnh dần đi. Haa, mỗi khi Minato thở ra, làn hơi mỏng màu trắng xuất hiện rồi khẽ tan vào bầu trời. Đến trạm xe buýt, Minato quay lại. Cậu có thể thấy rằng chỉ có dấu chân của mình được để lại ở đây và ở đó. Vì là sáng sớm nên xung quanh không có ai. Kết hợp với tiếng tuyết rơi không tiếng động, cậu cảm thấy như mình đang bị lạc vào cái thế giới mà chỉ còn một mình mình tồn tại, im lặng tới rợn người.

         Mặt trời mọc. Màu đỏ chiếu sáng khu vực và màu tím có thể được nhìn thấy một chút. Màu tím trùng với đôi mắt của người cậu gặp hôm nay. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ xa. Có vẻ như xe buýt cuối cùng đã đến. Mặt trời mọc muộn biến tuyết thành một bề mặt bạc. Minato bước vào xe buýt với đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói lòa.

         Hôm nay, Minato có cuộc hẹn với Shuu. Tính cả hai tháng trước, đây sẽ là lần thứ ba cậu và anh gặp riêng. Cho đến cuộc gặp gỡ tại nhà Saionji-sensei trước, hai người cũng chỉ ngồi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản gần đó trước khi về nhà, và chỉ có vậy thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nắm tay với Shuu như hồi nhỏ . Đúng là cậu cảm thấy thoải mái vì có thể coi anh ấy như một người bạn mà không cần phải sắp đặt. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự bối rối nảy sinh trong Minato. Đó là bởi vì cậu cảm thấy chính điều đó đã làm mính né tránh Shuu.

       Shuu yêu người bạn đồng giới của anh ấy. Minato đã vô cùng buồn bã khi phát hiện ra. "Tình yêu" của một người bạn thân thiết được hướng đến bởi một người bạn đồng giới của anh ấy ư ? Cảm giác này là gì ? Ghen tị sao ? Với một người mà cậu còn không biết tên?  Cậu không biết phải làm gì. Mặc dù nói là ủng hộ nhưng  Minato lại bắt đầu lo lắng về  cách ứng xử của mình dành cho Shuu trong tương lai. Sau ngày hôm đó, bất cứ khi nào Shuu liên lạc với cậu, trái tim cậu lại đập thình thịch. Mỗi ngày cậu đều nhìn vào điện thoại thông minh của mình một cách lưỡng lự,  chí không thể gửi những tin nhắn thông thường mà lẽ ra cậu có thể làm một cách bình thường. Khi cậu nghĩ về Shuu, cậu không thể tập trung vào những thứ khác kể cả cung đạo. Nó hẳn là có vẻ đáng ngờ. Seiya đã hỏi cậu rất nhiều lần.

  - Chuyện gì đã xảy ra với cậu sao ? 

Cậu hẳn đã coi sự im lặng của mình như một lời khẳng định. Seiya nhìn Minato chằm chằm và hỏi với giọng lạnh lùng. 

  - Từ sau khi cùng Shuu đi thăm giáo viên cũ cậu đã lạ rồi ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy Minato ? Tên đó làm gì cậu đúng không ?

  - Seiya...Bình tĩnh đi. Không có chuyện gì cả. Thật đấy.

  - ....Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới vậy Seiya ?

  - Sao cơ ? Cậu và ai cơ ...

  - KHÔNG PHẢI...Chỉ là muốn biết vậy thôi...

  - Tớ hiểu rồi. Cũng chả biết nữa. Vốn dĩ tình yêu là vậy mà. Khó hiểu và đột ngột. Một ngày nó ập tới cuốn cậu vào chuỗi ngày nhung nhớ một ai đó. Cậu sẽ không thể nào biết được nó bắt đầu từ bao giờ đâu ? Nó tới tự nhiên và không bỏ qua cho ai hết. Để rồi cảm thấy ghen tị với những người thân thiết với người đó. Rung động với người đồng giới cũng bình thường thôi. Chỉ là khác biệt một chút .

Seiya thì thầm, hơi nhẹ nhõm. Seiya và cậu đã chơi thân với nhau trong một thời gian dài, nhưng hai người chưa bao giờ nói về tình yêu. Có những lúc ai đó tỏ tình với cậu nhưng Minato bị ám ảnh bởi những cây cung và không hứng thú với những thứ như vậy. Cậu không nghĩ Seiya đã hẹn hò với ai, nhưng cậu không chắc.  

 - Cậu đã từng yêu chưa, Seiya?

Minato hối hận ngay sau khi nói ra, nhưng Seiya khẳng định

  - Có. 

Seiya nhìn Minato và mỉm cười.
- Nếu Minato có tình cảm với ai đó thì cứ bày tỏ đi. Đừng suy nghĩ lưỡng lự gì cả. Cậu sẽ thấy hối tiếc đấy ...

 Cậu chỉ biết im lặng mà thôi. Nếu Shuu có tình cảm với một cô gái, cậu sẽ thành thật ủng hộ anh và cô gái ấy. Anh ấy có thể đã đến với cô gái đó, "Bởi vì Shuu là một chàng trai tốt." À, nhưng - cậu tự hỏi liệu đó là những gì cậu thật lòng cảm thấy sao ?  Cậu không muốn tưởng tượng bây giờ. Đẩy hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu ra khỏi luồng suy nghĩ. Cậu có thích anh không ? Cảm xúc của cậu bây giờ là gì ?  Thích Shuu hay chỉ là ghen tị nhất thời ?

Đã gần một tháng kể từ khi cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ và nhìn nhận lại cảm xúc của cậu. Ngần ấy thời gian Minato đã có câu trả lời cho chính bản thân cậu. Cậu cảm thấy mình đã hiểu thế nào là "tình yêu". Tình yêu thật ấm áp và dịu dàng. Thật khó để giữ nó trong tâm trí của bạn bởi vì nó càng lớn lên khi bạn nghĩ về người khác. Những suy nghĩ tràn ngập đôi khi có thể khiến tâm trí bạn không ổn định. Cảm giác mơ hồ và không chắc chắn này vẫn chưa được giải quyết trong Minato. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình thích anh.

Chính lúc đó Shuu đã hẹn cậu đi tới đền cùng nhau. Địa điểm gặp nhau là trước cổng bến xe buýt của nhà ga. Đó là vào buổi sáng sớm vào một ngày lễ vì vậy không có nhiều người như mọi khi.  Shuu đã đợi sẵn ở đó khi anh rời cổng soát vé và đi ra ngoài nhà ga.
  - Chào buổi sáng, Shuu. Cậu đến sớm.
  - Chào buổi sáng, Minato. Tớ là người đã mời cậu mà, vì vậy tớ không thể đến muộn được.

 Nghe thấy giọng của cậu Shuu ngẩng mặt lên nở một nụ cười ấm áp dành riêng cho một mình Minato.

Mianto đã nghĩ rằng hôm nay sẽ nhanh hơn Shuu, nhưng quả nhiên, anh ấy đã  đến trước. Shuu đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển trang nhã và quấn quanh một chiếc khăn quàng cổ màu trà. Anh đeo găng tay giống như da trên tay và đi giày tây đen dang trọng.  Minato mặc bộ đồ trông ấm áp. Chỉ vì vội vàng muốn tới trước anh mà cậu quên mang của khăn quàng. Cậu đang mặc một chiếc áo hoodie dày và ấm, nhưng đó không là gì so với cái thời tiết này. Minato kiểm tra thời gian xuất phát của trạm xe buýt để không để ý tới cái cổ đang rất lạnh của mình.

  - Có vẻ như chuyến xe buýt sớm nhất sắp tới rồi.

  - Lạnh chứ ?

  - Hả ? Cậu vừa nói gì c...

Chưa kịp để cậu nói hết câu Shuu đã quấn chiếc khăn của mình quanh cổ Minato trong khi liếc nhìn tình hình. Minato hốt hoảng nắm lấy cổ tay Shuu. "

  - Shuu. Không sao đâu

  - Ngôi đền chúng ta sắp đến ở trên núi. Nhiệt độ chắc sẽ lạnh hơn ở đây. Rất khó để mua khăn quàng vào thời điểm này vì các cửa hàng không mở cửa. Cậu nghe lời tớ được chứ ?

Minato nhìn thấy ánh mắt cún con của Shuu thì im lặng chỉ biết đứng yên ngoan ngoãn để Shuu đeo khăn choàng cho mình. Từ lớp vải mềm mại và ấm áp, nó có mùi thơm nhẹ nhàng như nước hoa. Hương hoa thoang thoảng làm cậu dễ chịu. Đó là bởi vì cậu cảm thấy như đó là mùi hương của chính Shuu. Hạ thấp khăn quàng xuống một chút để tránh bị hấp dẫn đắm chìm trong mùi hương . Minato khẽ thở ra để Shuu không nhìn thấy.

[ Tsurune ] ShuuMinato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ