Tuyết rơi càng lúc càng dày phủ trắng cả không gian đang bị bóng đêm bao chùm. Bến xe chỉ còn hai con người đang ngồi dựa vào vai nhau, chiếc khăn quàng được đeo chung. Bên cạnh đó là ánh đèn đường lạnh lẽo nhưng điều đó cũng là quá đủ để Shuu nhìn rõ được gương mặt của người mình yêu. Tay họ đan vào nhau trao nhau hơi ấm. Giờ đây chỉ cần được ngồi bên nhau, nghe thấy được nhịp thở đều đều, nhỏ nhẹ của người kia đã làm trái tim anh tan chảy rồi.
Bõng nhiên, Minato ngước đầu lên nhìn Shuu với gương mặt vẫn không ngớt đỏ. Đỏ vì lạnh thì ít mà đỏ thì tình là nhiều.
- Sao cậu lại thích tớ vậy Shuu ?
- Hmm...có lẽ tớ bị hấp dẫn bởi âm thanh tsurune của cậu. Lần đầu tiên khi mũi tên của cậu được thả ra khỏi tay cậu. Âm thanh ấy đã mê hoặc tớ. Nó thậm chí theo tớ trong giấc ngủ mỗi tối. Tớ cứ nghĩ đó là điều bình thường nhưng không. Dần dần tớ càng yêu thêm mọi thứ ở cậu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo cùng với nụ cười mà cậu dành cho tớ đã làm tớ thực sự bị đắm chìm không thể thoát ra được.
- Nhưng rồi cậu biến mất và rời xa tớ. Tớ nghĩ chỉ cần đợi thôi, chỉ cần tớ đủ kiên nhẫn thì cậu sẽ lại quay về với tớ. Tớ cảm thấy sợ...sợ vì cậu đã quay lại lại...sợ v-vì cậu sẽ xa tớ mãi...
Nói tới đây người của anh bắt đầu run lên và rồi nước mắt bắt đầu rơi. Chúng nhỏ xuống cả đôi má đỏ ửng của Mianto. Cậu thấy vậy thì cũng hốt hoảng, luống cuống ôm anh vào lòng mà vỗ về.
- S-shuu à...Bình tĩnh lại đi. Bây giờ tớ đã ở đây rồi. Tớ sẽ không đi đâu hết nữa. Tớ sẽ không bỏ Shuu lại nữa, không bao giờ. Tớ hứa đó nên là đừng khóc nữa được không ?
- Thật chứ ? Đừng bỏ tớ đi nữa...Cậu đừng rời xa tớ một lần nào nữa...
- Ừm, tớ chắc chắn sẽ không bao giờ không bao giờ rời xa Shuu nữa. Vậy nên là đừng khóc nữa. Uầy, mắt đỏ rồi nè. Cậu khóc nữa là tớ hết thương Shuu luôn đó.
Shuu nghe vậy chỉ biết cười gục đầu vào hỏm cổ của cậu, hít lấy hít để mùi hương của lá non từ cậu. Những hành động của anh làm cậu cảm thấy hơi nhột mà khẽ cười. Mãi lúc sau hai người mới đứng dậy để về nhà.
- Tớ ngủ ở nhà Minato được chứ ? Tớ muốn ở cùng người yêu mình đêm nay cơ.
Mianto không nói gì hết chỉ biết gật đầu thật mạnh một tay che đi ánh mắt cún con mà anh nhìn cậu, một tay ôm tim mình thầy nghĩ " Dễ thương quá đi thôi". Khi đã chắn người yêu mình đã dính bẫy, Shuu , Shuu mới mỉm cười một cách ranh mãnh nắm chặt tay cậu.
- Phải đi nhanh thôi nào. À quên mất phải mau quà ra mắt bố nữa.
- Phải là bố của Minato, cậu nói vậy gây hiểu lầm lắm đấy.
- Có sao chứ . Chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Nhưng mà bố vợ thích gì ta ?
- Shuuuuu....
Hai người tay trong tay bước nhanh trên tuyết đi tới nhà của Minato. Trên đường Shuu cũng kịp mua một lẵng hoa quả với bánh ngọt đem tới nhà " bố vợ tương lai" của mình.
- Shuu, cậu sao vậy ? Mau vào thôi ?
- Chờ đã Mianto, nhìn tớ ổn chứ
- Hmm...không ổn tý nào. Quá đẹp rồi đấy, Shuu à.
Đôi tai của anh lúc này đỏ bừng, chưa kịp lên tiếng đã bị cậu kéo vào trong nhà. Sẽ rất là bình thường như mọi khi anh tới nhà cậu nhưng sau lời tỏ tình yêu nhau vừa lúc nãy thôi đã khiến Shuu ngượng ngùng khi tiếp chuyện với bố của cậu. Bữa tối đã sẵn sàng, ba người vui vẻ quây quần. Đây là lần đầu tiên Shuu cảm nhận được hơi ấm của gia đình bởi lẽ những quy tắc trên bàn ăn từ lúc nhỏ đã bó buộc anh không thể tự nhiên với bố mẹ mình. Lần đầu cậu gỡ bỏ những quy tắc kia mà hòa nhập vào với bầu không khí ấm cúng kia. Shuu không quan tâm tới mọi lời đàm tiếu về tình yêu của mình, anh chỉ biết rằng anh sẽ làm tất cả chỉ để cậu là của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để giây phút hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Sẽ không ai, không ai có thể cướp cậu từ tay anh.
End.