chặng đầu.

619 51 0
                                    

i say i want you inside me

and you split me open with a knife.

(richard siken - wishbone)

không.

hyunjin lái chiếc ford đen f 150 đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy.

đó là một khu gần như toàn cây với cỏ, rất ít người sống. ngôi nhà cậu tìm mọc lên cao hơn cả những rặng cây, sừng sững với phần mái ngói cong vuốt như đang cào xé vào bầu trời. nó được sơn một màu vàng rất đẹp nhưng không nổi bật. những vết nứt trên tường chạy xuống cả lòng đất như còn tiếp diễn mãi.

hyunjin đốt mẩu giấy khi xuống xe. nó co cụm, bùng cháy, và rất nhanh chẳng còn lại gì. như căn nhà này và tất cả mọi thứ khác. mọi thứ, với hyunjin, là không vĩnh cửu.

một.

felix đang ngồi ở bên ngoài bậc thềm khi hyunjin tới. em đang hút gần xong một điếu thuốc. khói làm mờ đi gương mặt em. khi nó tan ra, cậu có cảm giác như mình đang là một khán giả chứng kiến màn sân khấu được kéo soạt sang hai bên.

felix có một gương mặt đẹp, dễ chịu. mắt em giữ một thứ ánh sáng gần như không bị vẩn đục bởi bất kỳ điều gì. sống mũi em cong một góc hoàn hảo.

"anh đến trễ." em nhận xét, vẫn cầm điếu thuốc đã ngắn chỉ còn đúng một mẩu. em có chất giọng trầm, giãn ra ở vài âm tiết. nó kéo người nghe vào sâu bên trong.

"tôi xin lỗi, cậu lee." hyunjin nói.

"đừng gọi tôi là cậu lee." em đáp, ngoắc tay để ra hiệu cậu lại gần. hyunjin làm đúng như thế. cậu thấy mình phải làm như thế.

felix dí tàn thuốc vào cổ áo hyunjin. nó đã cháy gần hết và không để lại nhiều hư tổn ngoài một lỗ thủng trên cổ áo cậu. nếu em cầm một con dao em đã đâm được vào động mạch cảnh hyunjin. em có thể giết cậu tại đó. cậu sẽ để em giết mình tại đó. cậu chẳng khác gì mẩu giấy đã bị vò nát và thiêu đốt vài phút trước trong tay em.

hyunjin có thể cảm nhận sự nóng rát của tàn thuốc. cậu hình dung đó là một mũi dao. felix, tay vấy máu, không ngừng cắm con dao vào cổ cậu cho đến khi cậu tắt thở. vẻ đẹp của em là vẻ đẹp của cái chết.

hai.

em không thích người khác gọi mình bằng họ. lee là họ của bố em. huyết thống là thứ không thay đổi được, nên felix bấu víu vào tất cả những thứ có thể thay đổi được. họ lee đối với em là một cái họ chết. bố của em - dù còn sống sờ sờ - vẫn được em xem là đã chết. felix không hay tiếc thương cho những gì đã qua đi.

"bố tôi trả anh bao nhiêu?" felix hỏi. em vứt cái tàn thuốc đi sau khi đã phá hủy cái áo cậu. một cái áo, theo em, là giẻ rách.

"cái đó tôi không được phép tiết lộ ạ." hyunjin nói. cậu thích nhìn vào mặt em. ở đó có sự mãnh liệt của ngọn lửa còn đang bùng cháy. em hơi cắn môi, quay mặt đi. tóc em đã dài quá tai và phủ đến cằm, tạo thành một nét mềm mại.

"chán chết." felix bảo. "đừng có ăn nói kiểu đó với tôi. anh trông trẻ mà, anh bao tuổi rồi?"

hyunjin nói cậu đã hai mươi hai. em trợn mắt lên một lát và cho cậu hay rằng cả hai bằng tuổi nhau. "vậy gọi tôi là felix đi. tôi sẽ gọi anh là - mà anh tên gì ấy nhỉ?"

[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ