chặng giữa (7)

212 38 4
                                    

ba mươi bảy.

họ ở nhà trọ đó tổng cộng hai ngày, cho đến khi felix nói em ngán tận cổ món bánh kếp ăn sáng được phục vụ bởi bà cô già với gương mặt khó đăm đăm. "còn chẳng có kem xịt cho ra hồn," em phàn nàn, đâm cái bánh kếp của mình cho đến khi nó nhũn thành một đống hỗn độn.

hyunjin chỉ uống cà phê vì không ăn được đồ ngọt như thế, nhưng cà phê ở nhà trọ cũng chẳng có vị ra làm sao. cậu nhường cả cho em phần bánh của mình.

sáng ngày thứ ba felix nói em không muốn ăn nữa và chỉ hút thuốc. tivi không có gì để xem - trừ kênh tin tức, và không ai nói gì về mấy cái xác - nhưng có băng đĩa cho thuê. felix chọn một bộ phim có bối cảnh anh quốc thế kỷ mười tám vì em thích mấy cái nón tay diễn viên đội và chất giọng gã nói. hyunjin không hiểu gì nên cậu chỉ xem em: felix có những biểu cảm rất thú khi phim chiếu đến một phân cảnh đặc biệt gay cấn.

"phim hay quá." em nhận xét lúc xem xong. hyunjin đồng tình, nhưng cậu không muốn nói đến bộ phim.

ba mươi tám.

tên tiếng hàn của felix - ngạc nhiên thay - là lee yongbok. tên đầy đủ của em là lee felix yongbok. một cái tên hết sức kỳ lạ nhưng cũng không kém phần dễ thương, và rất, rất hợp với em. yongbok là một cái tên khiến người ta muốn nâng niu cưng nựng trong lòng bàn tay mình.

"anh không thấy mắc cười sao?" felix nói. em vuốt dọc sống mũi hyunjin đầy âu yếm. đầu ngón tay em lạnh, trơn láng, mềm mịn.

hyunjin thấy nó dễ thương. nó, như mọi thứ khác thuộc về em, đều dễ thương.

"mẹ em đặt cho đấy." felix tiếp tục. em di chuyển tay xuống cần cổ cậu và để nó ở đó một lúc. sức nặng lẫn hơi ấm mờ nhạt từ lòng bàn tay em là một tổ hợp dễ chịu. "bố em thì chả đặt được cái gì hay thế đâu."

sau đó felix hỏi cậu còn cái tên nào khác ngoài hwang hyunjin không. cậu nói mình chỉ có mỗi cái tên đó: họ hwang, tên hyunjin. được bố nuôi đặt. trước đó ở trại trẻ mồ côi cậu chỉ có con số định danh, và nó cũng không phải là một con số may mắn.

"thế à?" em hỏi, nhưng tới đây thì em có vẻ đã hết sạch hứng thú.

hyunjin nghĩ em có thể đặt cho cậu bất kỳ cái tên nào em muốn, bất kỳ cái tên nào em thích. em thích là cậu sẽ thích, và em thấy hay thì trên đời không còn gì hay hơn với cậu.

ba mươi chín.

cả hai đi ngay vào sáng ngày thứ ba. bà cô già dặn nhận lại cái chìa khóa và nói gì đó về thời tiết bằng chất giọng nặng nề, nhàm chán. "trời sẽ có mưa," bà bảo. "chúa phù hộ hai người." bà là một con chiên rất sùng đạo - không ngạc nhiên lắm - và hay xem những chương trình thuyết giáo trên tivi.

nhưng felix là người vô thần còn hyunjin chỉ tôn sùng mỗi em. không có sự cứu rỗi nào cho cả hai, cậu nghĩ.

"cảm ơn nhé." em nói, như một đứa trẻ ngoan. sau đó em hơi mỉm cười với cô lễ tân trẻ hơn và khiến cô đỏ bừng mặt. "bọn tôi sẽ nhớ chỗ này đấy."

dĩ nhiên là felix nói dối. em vuốt mớ tóc bạch kim mới mẻ của mình và bước ra khỏi quán trọ bằng những bước đi nhỏ, nhanh nhẹn, gần như nhảy chân sáo. không thể tìm thấy sự rạng rỡ trong em ở bất kỳ nơi nào hay con người nào khác.

[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ