chặng giữa (1)

315 40 5
                                    

tám.

hyunjin không ngủ. cậu thức để nghe ngóng, để cảnh giác mọi thứ xung quanh. từ năm mười tám tuổi trở đi giấc ngủ không bao giờ đến được với cậu dễ dàng nữa.

nhưng bù lại cậu được nhìn felix mà không lo bị phát hiện. trong vùng tranh tối tranh sáng giữa ngọn đèn và ban đêm, da em trắng tái đến xanh xao. em chỉ mặc mỗi một cái áo thun màu đen. cậu không hiểu sao em không lạnh: ngần ấy da thịt em tiếp túc với không khí bên ngoài thế kia. nhưng cái áo đó trên người em quả thực là đẹp. một vẻ đẹp ma mị, mời gọi sâu vào bóng tối.

bả vai felix nhô ra khỏi chăn và khẽ chuyển động khi em cựa mình. hyunjin quay mặt đi. cậu là một người đàn ông trưởng thành với tâm sinh lý khỏe mạnh và nhu cầu tình dục cao - cậu có những mộng tưởng cho riêng mình.

chín.

sáng hôm sau felix dùng phòng tắm trước khi ăn sáng. em nói cả người em đầy mồ hôi từ hôm qua và chắc là dính bụi ở khắp nơi. "người tôi chắc bốc mùi lắm nhỉ?" em nói, giang cả hai tay ra.

hyunjin chỉ ngửi được đúng mùi hoa cỏ ở em. cậu bảo cậu chẳng nghe mùi gì khó chịu.

"thế à?" felix cười vẻ tinh nghịch. "chúng mình tắm chung đi."

hyunjin suýt thì có một trải nghiệm xuất tinh nhanh khủng khiếp ngay tại chỗ. cậu không hình dung nổi mình sẽ như thế nào nếu được chứng kiến em khỏa thân hoàn toàn, không có đến cả một cái áo đen mỏng để che thân. hẳn là sẽ như được chứng kiến một bức tượng thần thánh, được đục đẽo bởi những nghệ nhân tài nhất.

"thôi - tôi phải, phải đi làm một số việc." cậu ấp úng. cậu chẳng có việc gì để làm, nhưng cậu thà không làm gì còn hơn là vào phòng tắm với em.

"anh tưởng thật đấy à?" felix vẫn cười. giờ cậu mới để ý một bên mắt em hay nheo lại khi em cười. và cười kiểu rạng rỡ sáng ngời thì mới thấy cái đó được. những nếp nhăn đáng yêu hằn trên gương mặt em. "tôi đùa đấy."

hyunjin cũng đã hơi đoán được là em đang đùa, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không ngăn được sự thất vọng đổ ầm trong lòng mình khi cậu đoán đúng.

mười.

felix ăn sáng với bánh kếp. em rưới đầy mật ong lên dĩa và xin thêm phần kem xịt. một kiểu ăn ngọt đến nỗi hyunjin thấy răng mình nhưng nhức.

nhưng em gọi cà phê đen. "đen đặc nhé," em nói, mỉm cười với cô bồi bàn đang đỏ bừng mặt mũi. "không sữa không đường."

hyunjin gọi một phần trứng đánh và cũng cà phê đen. cậu thấy mình cần tỉnh táo.

lúc cà phê mang ra felix hào hứng thử một ngụm ngay lúc nó còn nóng. em chỉ nhấp được đúng một lần đó và nhè nó ra ngay. "khiếp quá." em nói. hyunjin nhìn không dứt vào cái lưỡi hồng hồng, nhỏ bé của em. cậu cứ tưởng tượng đến cảnh cái lưỡi đó nằm trong miệng mình. "cái này mà là đồ uống hả? sao anh uống nó mà còn sống hay vậy?"

felix không cứng rắn như cậu nghĩ. họ bằng tuổi nhau nhưng bản tính của em trẻ con hơn nhiều. hyunjin thấy tim mình cứ cồn cào thế nào đó dù cậu chưa uống một giọt cà phê.

"uống không được thì đừng có cố." cậu bảo. cậu với lấy gói đường trên bàn và đổ vào cốc của felix. cậu đổ một lượng lớn. "thử lại đi."

felix ngoan ngoãn thử lại và nhè ngay vào cốc lập tức. "vẫn như nước cống." em nói. trông em đáng thương như một con mèo dính phải mưa. "tởm quá."

hyunjin, gần như không suy nghĩ được gì nhiều, cầm lấy cái cốc đã có đầy nước bọt và cà phê do em nhả ra đó, uống thoải mái. cậu thấy nó ngọt. cậu thấy ngon. cậu uống một hơi gần nửa cốc và đặt nó xuống bàn trước cái nhìn chằm chằm khó hiểu của felix.

"... anh như chó ấy nhỉ?" em nhận xét. mắt em quay trở về cái vẻ lạnh lùng mơ hồ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, khi em dí thuốc lá lên cổ áo hyunjin. "đồ thừa của tôi mà uống ngon thế."

hyunjin biết mình phải đáp gì như một bản năng. "tôi là chó của cậu mà."

họ im lặng cho đến khi đồ ăn được mang ra và cốc cà phê của cậu tới. cậu uống cạn cả cái cốc đó.

mười một.

felix đòi uống thêm cô-ca nên hyunjin mua một lon cho em mang đi. cô bồi bàn có vẻ rất tiếc nuối khi thấy cả hai về - cô có cái nhìn day dứt quyến luyến khủng khiếp.

"hẹn gặp lại." cô nói. hyunjin thấy buồn cười: họ sẽ không gặp lại cô. họ không ở đây vào ngày mai. hay chiều nay. họ sẽ không ở bất cứ đâu cả ngoại trừ trên chiếc xe ford f 150 chứa hai khẩu súng lục, rất thích hợp cho việc chạy trốn đó.

"tôi thích bánh kếp chỗ này." felix nhận xét. em nhét đầy những gói đường miễn phí vào túi. "trứng đánh thì sao?"

hyunjin suy nghĩ mất một lúc. "ngon lắm." cậu nói, nhưng cậu không nói về món trứng: cái món đó chả ra làm sao trong cổ họng cậu. cà phê của felix đã phá hủy hết vị giác của hyunjin. em đã phá hủy hết huynjin. cái áo, tim cậu, hồn cậu. và giờ là vị giác. 

tbc;

như đã hứa hehe :B


[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ