chặng giữa (4)

288 31 3
                                    

hai mươi bốn.

felix để ý thấy có một bốt điện thoại công cộng ở gần chỗ họ ở. em mang theo tiền xu trong ba-lô. cái áo vest của hyunjin là một cái áo đắt tiền, có vải lạnh, che được đến gần hết đùi. nhưng kể cả khi nó không che được đến đó thì em cũng không quan tâm - cả thiên hạ đang ngủ say. ngủ như chết. chỉ có cả hai và cô lễ tân tội nghiệp là những công dân của màn đêm. em nhớ cái áo ngực của mình, nhưng không mặc nó thì cũng không hề gì.

bên trong ống nghe màu đen có những tiếng lạo xạo nho nhỏ rất dễ chịu. như cát dưới chân và sỏi đá trong vườn, nhưng ngoài mấy cái ấy ra thì không ai nhấc máy. felix thử cho đến khi em cạn sạch tiền. mặt trăng tròn và sáng bên ngoài cái bốt điện thoại nhỏ xíu, bất biến và bất động. như một người theo dõi lặng thầm.

"bang chan ơi." em vẫn nói vào ống nghe, một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. bên kia ống nghe nuốt trọn những âm thanh đó và nhả ra lại cho em khoảng lặng. nó lớn đến điếc tai. "bang chan ơi."

không có ai đáp. bên ngoài bốt điện thoại công cộng là hiện thực lạnh lẽo và tàn nhẫn, và bên trong nó cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

hai mươi lăm.

felix lẻn trở về bằng đường em đã lẻn ra, không gây nhiều tiếng động lẫn sự chú ý. em ăn trộm được một vài thanh sô-cô-la từ máy bán hàng tự động để bên ngoài bằng cây bút bi - chiêu trò em đã học lỏm được từ bang chan. em mang chúng lẫn cái áo vest và tấm thân nặng nề, mệt nhọc ấy về phòng trọ với hyunjin.

cậu đang ngồi thừ người ở trên giường, với vẻ mặt như một chú cún con bị chủ bỏ. felix nói cậu giống chó và em không nói dối - thỉnh thoảng trông cậu giống thật. hyunjin như một chú chó khôn ngoan, trung thành, hết lòng hết dạ. để đổi lại felix cho cậu mang một cái vòng cổ mang tên sự yêu thích. và khoái cảm.

hyunjin cầm chắc cái áo thun đen và cái áo ngực của em trong tay. chúng nó thật là nhỏ trong bàn tay to lớn của cậu. ban nãy khi cậu ôm lấy eo em cậu gần như có thể chạm hai ngón cái vào nhau mà không gặp chút nào khó khăn.

"felix -" cậu nói, có vẻ hốt hoảng như người vừa từ trong mơ tỉnh dậy. "felix - em - em vừa đi đâu thế?"

felix ném mấy thanh sô-cô-la vào người hyunjin. "em đi gọi điện thoại." em ném luôn cả cái áo vest của cậu và mặc lại đồ của mình. em mặc áo ngực, áo thun, quần lót, quần bên ngoài. sau khi mặc quần áo rồi felix mới thấy mình giống người hơn một chút.

"sao thế, anh nghĩ em bỏ trốn à?" felix bảo. em ngồi xuống bên cạnh hyunjin. ở khoảng cách này em vẫn có thể nghe tiếng tim cậu đập thật vang dội. có lẽ nó cũng hoảng hốt không kém gì chủ. "em còn đi đâu được nữa?"

hyunjin không nói gì mà chỉ nhìn em. "em có thể mượn điện thoại của anh." cậu bảo sau đó một lúc. cậu không hề hỏi em gọi điện thoại cho ai. đúng như felix đã nghĩ, cậu là một chú chó trung thành và khôn ngoan.

"không có gì đâu." em trấn an hyunjin, khẽ tựa vào vai cậu. họ đã gần gũi nhau đến thế, biết rành về cơ thể nhau đến thế, mà cử chỉ đơn giản này vẫn khiến cậu chộn rộn không thôi. "không có ai quan trọng cả."

[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ