chặng giữa (5)

282 32 10
                                    


ba mươi.

tất cả mọi thứ diễn ra như trong một bộ phim trắng đen: không âm thanh, không tiếng động, không một lời thoại. hyunjin kéo cái va-li đi và để nó lại ở một khoảnh đất trống, bao quanh bởi một dãy những cây thông.

"em đã vứt bỏ hết rồi." felix nói khi cậu quay trở lại xe. hyunjin có cảm giác như mình vừa chôn một cái xác. mà biết đâu đấy là xác thật - biết đâu felix đã làm gì đó mà cậu không hay. không thể hay em đang định làm gì hay sắp làm gì. cái duy nhất cậu có thể làm là làm theo em, nghe lời em.

"bây giờ chúng mình sẽ chỉ nói thật với nhau thôi." felix tiếp tục. "được chứ?"

hyunjin cầm lấy vô-lăng và cảm nhận sắc màu đang ùa về với mình. tay cậu thật nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào. như một cái xác. "vâng." cậu đáp. không có gì là không được với em.

"chó ngoan." felix mỉm cười. một nụ cười để lộ răng nanh và khiến em trông như một con thú ăn thịt. hyunjin đang bị ăn, nhai nát, và nhả ra thật tơi tả.

"giờ thì - anh nói cho em biết trong cái hộc đựng găng tay đó chứa gì đi."

ba mươi mốt.

sự thật là sự thật. và sự thật, vốn đã bao lâu nay, không bao giờ là những điều dễ nuốt.

sự thật là hai khẩu súng và sáu viên đạn đang nằm sâu bên trong cái hộc đựng găng tay. ghê hơn nữa - sự thật vốn là hai khẩu súng và mười hai viên đạn, con số đã giảm còn một nửa vì felix.

"sao em muốn biết?" hyunjin hỏi lại, nhưng chính cậu cũng biết câu hỏi này sẽ không đi tới đâu. felix đã đặt được một chân qua lằn ranh. chân còn lại em có thể hạ xuống bất kỳ lúc nào.

em nhún vai, sờ sờ lên môi mình. tối qua cậu đã được mân mê nó bằng lưỡi và răng. xúc cảm ấy thật chân thực và sống động ngay lúc này, khi cậu nhìn em.

"hwang hyunjin - mà đó có phải là tên thật của anh không nhỉ?" felix trả lời bằng câu hỏi. "em đã biết ngay từ đầu rồi."

"em biết gì?"

"rằng anh không phải người do bố em phái tới."

đó cũng là một sự thật, cũng khó nuốt và đắng cay như bao sự thật khác. hyunjin nhìn thẳng về phía trước, về phía đường chân trời bất động qua cửa kính của cái xe bất động.

"hwang hyunjin là tên thật của anh. mà sao -"

"sao em biết à?"

felix gác chân lên thành xe. em đã cởi giày ra và để lộ những cái móng chân nhỏ nhắn, dễ thương sơn màu xanh nước biển. mọi thứ lại quay trở lại thành một bộ phim, nhưng lần này là phim có màu. em giơ một ngón tay lên.

"bố cho em biết ai sẽ tới đón em. có tới hai người - trong số đó không có ai tên hwang hyunjin cả."

em giơ hai ngón tay lên.

"cái thứ hai: không có ai làm cho bố em mà lại để em dí thuốc lá lên cổ áo như thế. không ai cho phép em gọi là chó ngoan đâu."

ngón tay số ba.

"anh đi chệch đường từ dặm số hai. em biết đường đấy, em biết đủ thứ đường vòng, nhưng con đường anh đang đi không dẫn tới đâu cả."

[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ