chặng giữa (2)

259 38 7
                                    

mười hai.

lúc cả hai trả phòng tay lễ tân nói cái gì đó về tàn thuốc vứt lung tung. "tôi đã bảo là không được hút thuốc." gã nói. nhưng chính lời của gã cũng không có trọng lượng gì: nếu gã là một người khách hyunjin nghĩ gã cũng sẽ để tàn thuốc lại trong phòng. chí ít thì khi ấy căn phòng mới tạm gọi là có sinh khí.

"tôi không biết." felix nói. em chớp mắt và bĩu môi ra. "tôi với bồ tôi không hút mà."

không ai nghĩ felix nói dối khi nhìn em như thế. tay lễ tân sập bẫy ngay. hyunjin - kể cả khi đã biết em là người hút - cũng muốn sập bẫy. cậu còn sập ngay chỗ felix bảo họ là bồ nhau. bồ. cậu mân mê từ đó bằng bàn tay tưởng tượng trong não mình, vần vò cho đến khi nó tan ra và mất hết ý nghĩa. ở bên felix nhiều lúc chẳng có nghĩa lý gì. sự tồn tại của em khiến người ta khó hiểu và vẫn không dừng được.

mười ba.

felix đòi ở nhà trọ nào có hồ bơi. "tôi thích hồ bơi lắm." em nói. "hồi ở úc tôi đã -"

họ chạy ngang một đồn cảnh sát và felix im lặng hẳn. em nhìn chăm chú vào đó, và vẫn nhìn cho đến lúc xe đã đã bỏ xa nó lại phía sau, không còn gì ngoài một cái chấm nhỏ bé. felix trông như em muốn mở cửa sổ xe ra vào lao xuống đường để làm cái việc em đang nghĩ trong đầu. mà quả thực là không thể biết em đang nghĩ gì trong đầu.

hyunjin bấm khóa cửa lần nữa. nó vang lên một tiếng cạch chua chát như lời nhắc nhở. felix quay mặt khỏi cửa sổ xe và quay sang hyunjin. "hồi ở úc tôi hay đi biển lắm." em tiếp tục, thản nhiên như chưa hề có sự gián đoạn. hyunjin nghĩ em giỏi nhiều thứ. giả vờ là một trong số đó.

họ tiếp tục đi trong khi felix kể liên hồi về những bãi biển ở úc. em kể thật chi tiết và sống động, đến nỗi dường như bãi cát và làn nước xanh đang hiện ra trước mắt hyunjin.

"tôi sẽ tìm chỗ nào có hồ bơi." cậu hứa, tay vẫn đặt trên vô-lăng. felix mỉm cười cảm ơn. tính từ lúc họ gặp nhau tới giờ em chưa nói được một lời cảm ơn nào cho tử tế. em thích nói bằng hành động. món cà phê nước bọt của em, dù khùng điên kỳ dị, vẫn là một lời cảm ơn.

mười bốn.

hyunjin đi mãi cho đến khi cậu tìm được một nhà trọ gắn biển bảo có bể bơi. felix ngủ được một giấc say sưa trên xe. em ngủ ngon lành đến mức không biết họ đã tới nơi.

"felix." hyunjin gọi. tên em là những âm tiết nhẹ nhàng mà cậu vẫn chưa thể nào quen được. "felix, dậy đi. mình tới rồi."

lúc em mở mắt ra bên trong đó còn sót lại tàn dư của giấc mơ. em có cái vẻ mơ màng ướt nước khi em nhìn hyunjin. "gì cơ?" em hỏi. cậu kiên nhẫn lặp lại rằng họ đã tới rồi.

"thế à?" em bảo, vẫn chưa dứt mơ màng. "tôi ngủ ngon quá. chảy cả nước dãi đây này." em nói, đưa tay quệt ngang miệng. hyunjin không để ý lắm. cậu nghĩ có nước dãi nhìn em cũng không bớt đẹp chút nào.

"ở bên cạnh anh tôi thấy an toàn nên mới ngủ ngon được vậy đó.'" felix tiếp tục khi xuống xe. "hồi trước đi xe với người khác tôi thức suốt."

hyunjin cố tìm thứ khác để xao lãng bản thân. cậu đã có thể làm đủ thứ chuyện khi em say giấc. ở bên cậu không hẳn là an toàn. trước felix - hyunjin chỉ là một kẻ đồi bại xấu xa.

cuối cùng cậu nghĩ về hai khẩu súng trong hộc đựng găng tay. tổng cộng cậu còn sáu viên đạn, theo tỷ lệ bốn-hai hay ba-ba ở mỗi cây thì cậu không tài nào nhớ nổi.

mười lăm.

nhà trọ này - đúng như biển báo - có một cái bể bơi thật là lớn ở sân sau. nó cũng có đủ trang thiết bị hơn nhà trọ trước. đến cả lễ tân nhìn cũng có hồn hơn. "chúc quý khách vui." cô lễ tân nói. "bể bơi mở cửa từ sáu giờ đến năm giờ chiều."

hyunjin nhìn cái đồng hồ to tướng trên tường và thấy nó chỉ bốn giờ mười lăm. họ còn gần bốn mươi lăm phút nữa để bơi. không tự do lắm, nhưng thế này đã là may.

felix mang cái ba lô theo em và nhét nó bên dưới gầm giường khi họ vào trong phòng. hyunjin tưởng tượng ra bên trong đó có một con dao. cậu tưởng tượng ra em sẽ dùng nó để cắm vào ngực mình và đẩy xác mình xuống hồ bơi. thật là bệnh hoạn, cậu biết, nhưng cậu không dừng được. ở felix có cái gì đó khiến người ta đồi bại như thế. 

mười sáu.

felix dùng phòng tắm trước và dùng hết sạch nước nóng. em chưa muốn đi bơi bây giờ, em nói. em sẽ ở trong phòng tìm cái để giải trí.

trong phòng có lắp một cái ti-vi. nó cũ kỹ và tiếng đục như thể được đào lên từ một cái hang đá cổ đại, nhưng nó có kênh tin tức và vài thứ xem giết thời gian. felix dừng lại ở kênh tin tức. cũng như lúc em nhìn đồn cảnh sát, em xem tin tức với một sự chăm chú đáng kinh ngạc. hyunjin xem em. cậu lắng nghe tin tức và nhìn em, chờ đợi quả bom kích nổ.

bản tin rất chán. không có một biến động nào đặc biệt đáng chú ý trong khu vực này. không có một tin tức nào về vụ giết người. hyunjin biết vụ đó. cậu biết có bao nhiêu người chết và xác họ chôn ở đâu. cảnh sát không thể biết sớm thế được.

felix ngồi im lặng khi đã nghe xong. em có vẻ cân nhắc một thứ gì đó, nhìn sang cậu, và rồi lại nhìn xuống tay mình. "tôi sẽ hút thuốc." em nói, nghe như một lời tuyên bố. nhà trọ này cho phép hút thuốc - một điểm cộng nữa so với nhà trọ họ đã đi qua. 

tbc;

chương này ngắn, cơ mà chương sau có smut nên... 

hehe :D

mn nghĩ gì xin hãy cho mình biết nhen, mình rất thích đọc bình luận của mn lắm é <3


[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ