chặng giữa (6)

266 38 4
                                    

ba mươi ba.

họ lại tiếp tục cuộc hành trình, lần này đã rõ ràng hơn. felix bật nhạc và ngồi thoải mái trên ghế phó lái, hát ngâm nga.

"em muốn nhuộm tóc." em bảo khi họ chạy lướt qua một vài cửa hàng bách hóa. "tóc em giờ trông chán lắm. mà để thế này còn dễ bị phát hiện nữa."

dễ bị phát hiện - bố em hẳn đã biết tin về cái chết của tay chân mình và sự biến mất của đứa con trai duy nhất. hyunjin có thể hình dung ra mọi đội trinh sát đang trên đường lùng sục họ.

"anh sẽ nhuộm tóc cho em." cậu nói. hồi trước cậu đã từng vẽ tranh. cậu thích chơi với màu sắc. được chạm vào mái tóc mượt của em cũng chỉ là phần thưởng thêm.

"tốt quá." felix mỉm cười. "mà giờ thì em hơi đói rồi."

hyunjin nói họ sẽ dừng lại ở một chỗ tốt. họ có thời gian. họ có mọi thời gian trên thế giới này.

ba mươi bốn.

nhà trọ kế tiếp họ dừng lại có vẻ khang trang hơn hẳn so với hai nhà trọ cũ, duy chỉ không có hồ bơi. nhưng có dịch vụ phòng và cả phục vụ đồ ăn sáng. lễ tân có đến tận hai người: một cô trẻ măng và một bà lão có vẻ khó tính. cả hai quan sát felix từ đầu đến chân lúc trao cho cậu chìa khóa.

"em đoán chắc là họ đánh giá em." felix bảo. em nhảy chân sáo vào phòng và cởi ngay cái áo thun ra khi cửa đóng. hyunjin, dù đã thấy cảnh này hai lần, vẫn để máu dồn hết xuống cả đũng quần. "họ đang xem có phải chúng mình là một cặp không đấy."

"thế bọn mình có phải là một cặp không?" hyunjin hỏi, hoàn toàn ngớ ngẩn.

"dĩ nhiên rồi. chúng mình là một cặp mà. giờ thì lại đây để làm mấy cái trò mà cặp đôi hay làm đi."

ở đó có một cái giường cỡ lớn và có thể lăn lộn trên ấy tùy thích. hyunjin lao đến chỗ felix ngay mà không do dự.

ba mươi lăm.

cả hai mua sắm đủ thứ ở cửa hàng tiện lợi gần đó, bao gồm cả một chai thuốc tẩy tóc và nhuộm tóc cho felix. cậu mua cho em một cái áo thun màu xanh dương và bảo em có thể mặc vào nếu trời có lạnh, hoặc nếu bố cho người tìm em dựa trên trang phục em mặc lúc rời đi.

"mà em có gọi điện thoại cho một người." hyunjin hỏi khi cậu xả nước vào bồn tắm. "em gọi ai vậy?"

"... anh họ em bang chan." felix đáp. em cởi sạch quần áo ra và ngồi vào bồn, ngâm mình trong nước nóng. cơ thể em quả là một tòa thành vĩ đại. "anh ấy có thể giúp được hai đứa mình, em nghĩ thế. nhưng cũng không quan trọng nữa vì ảnh có nghe máy đâu."

hyunjin nghĩ không có một sự cứu rỗi nào thích hợp cho cả hai. cậu đồng ý với em rằng chuyện không quan trọng, và bắt đầu loay hoay với mớ thuốc nhuộm.

felix có tóc mỏng và hơi xơ xác - bằng chứng của việc em đã nhuộm nhiều lần trước đây. hyunjin cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, cẩn thận. felix ngoan và dịu dàng trong tay cậu, như một chú mèo con. cậu đã thấy em hung hăng, tàn bạo, bốc đồng và tùy hứng. nhưng cậu cũng thấy em yếu ớt và mềm mỏng - chỉ với mỗi cậu. thật khó để không yêu felix những lúc như thế. ấy là bình thường em làm kiểu gì cậu cũng thấy yêu.

lúc xong việc thuốc nhuộm dính đầy bồn rửa mặt và một ít trên tay hyunjin. cậu thích chúng và quyết định để chúng khô lại trên da mình, như một dấu ấn.

"được đấy." felix nói khi nhìn vào gương. đó là một cái gương cũ bẩn hết biết và dường như không phản chiếu lại đủ sự rạng rỡ của em, nhưng nó vẫn làm tốt vai trò cơ bản của một chiếc gương. felix mân mê mấy lọn tóc ướt nhẹp với vẻ rất thích thú. mặt em trở nên rạng rỡ hơn thế nào đó khi em nhuộm màu vàng bạch kim.

"cảm ơn anh nhé." felix bảo. đây là lần thứ hai em nói cảm ơn. lần này - em nói cùng với một cái hôn trên gò má cậu. hyunjin không khỏi cảm thấy sự thiêu đốt lan ra ở khắp mọi nơi.

ba mươi sáu.

hyunjin có mang điện thoại theo nhưng cậu không gọi ai. số duy nhất cậu lưu trong máy là số của bố nuôi và một vài mối làm ăn, nhưng chỉ đến thế là hết. felix đã vứt cái điện thoại của em đi từ lâu. "nếu bố gắn chíp định vị vào người em cũng không biết được." em cằn nhằn. hyunjin cố quan sát em từ đầu tới chân mấy lúc em trần truồng, hình dung ra một vết sẹo bé xíu với một miếng kim loại điện tử gắn bên dưới. thật không thể hình dung ra nổi. da thịt felix trắng như sứ và hầu như không có tì vết gì.

"anh chẳng thấy gì cả nên chắc không sao đâu." cậu bảo. felix dùng chân đạp lên ngực cậu. đến cả chân em cũng bé tí.

"nhưng nếu có sao thì anh sẽ bảo vệ em chứ?" em nói. chỗ chân em đạp lên là chỗ trái tim. nó có vẻ rất phấn khích dù bị giẫm đạp như thế. nó chẳng khác gì hyunjin.

"dĩ nhiên." cậu bảo. cậu túm lấy cổ chân em, ngay mắt cá. một cái cổ chân nhỏ xíu, trơn láng, lạnh lẽo. hyunjin có thể vòng cả bàn tay mình qua đó mà không gặp chút khó khăn nào. "anh sẽ bảo vệ em."

"bằng cả tính mạng anh?"

cái đó không cần phải là một câu hỏi. "bằng cả tính mạng anh." 

tbc;

phù phù thi xong rồi... cơ mà cũng chả biết mình quấy được hay không...

cảm ơn mn vì đã chờ đợi thật là kiên nhẫn nhé <3 


[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ