bốn mươi bảy.
hyunjin vào trong xe để ngồi và cố gắng ghi chú lại những lời bang chan đã dặn. cậu quan sát cả hai qua kính trước của xe: felix lại ôm lấy bang chan và bang chan cũng lại ôm lấy felix. họ nói cái gì đó với nhau và dù cậu có khả năng đọc khẩu hình - cậu cũng không đọc để cho họ sự riêng tư.
felix nói rất lâu và rất nhiều. dường như em có mọi thứ trên đời này để nói. bang chan thì đảm nhiệm phần lắng nghe. thỉnh thoảng anh gật đầu và nói một vài câu ngắn ngủi. sau đó họ lại ôm thật chặt và, lại trong một diễn biến không thể lường trước được, bang chan hôn felix. ở môi. em khóc nức nở và cứ để anh hôn mình như thế.
hyunjin quay mặt đi. khoảnh khắc này, cậu nghĩ, rất có thể là khoảnh khắc cuối cùng của họ.
bốn mươi tám.
"đi an toàn nhé." bang chan dặn felix khi em ngồi vào trong xe. sau đó anh quay sang hyunjin và bảo, "chăm sóc cho yongbok thật là tốt vào, không tao sẽ lùng và giết mày đấy."
hyunjin gật đầu. nếu có chuyện gì xảy ra với em - cậu cũng không đợi tới lượt bang chan giết mình.
"... cảm ơn anh." cậu nói. và rồi không biết nói gì nữa. giữa họ có sự ngượng ngập của hai người vừa gặp nhau được mấy phút.
bang chan vỗ vai cậu. anh nhìn felix một lúc, nói lời tạm biệt lần cuối, và rồi quay đi. anh nói gì đó với bốn tên lính gác và chúng trở lại xe, dạt sang hai bên để nhường đường cho họ.
"đi đi." anh bảo. "thượng lộ bình an."
đó là lời cuối cùng họ nói với nhau. felix vươn người ra khỏi cửa sổ để nhìn bang chan cho tới lúc cả hai đi xa thật là xa và không thể thấy được họ đâu nữa.
" - anh ấy là một người tốt." hyunjin nói. cậu lại vươn tay ra để nắm tay em khi em ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
"... ừ." felix đáp. em siết chặt lại tay cậu trong lúc nước mắt vẫn rơi lã chã. "tốt nhất trên đời."
bốn mươi chín.
họ lại lái xe trong im lặng chỉ với tiếng nhạc xen vào khoảng trống giữa cả hai. felix vẫn cứ khóc không ngừng. hyunjin nghĩ em bảo cậu vặn nhạc chỉ để em khóc cho bằng hết nước mắt.
hyunjin nhớ về bang chan. anh gọi felix là yongbok và ôm em thật cẩn thận. anh không hỏi gì về quyết định không quay trở lại của felix và bảo rằng mình sẽ đi trò chuyện với bố. anh có vẻ yêu felix. có lẽ là nhiều hơn cậu - vì anh đã biết felix từ rất lâu. không thể biết em lâu đến thế mà không thấy yêu em.
"anh xin lỗi." hyunjin nói lúc felix đã ngưng khóc được một ít.
"anh có lỗi gì đâu." em bảo. em không nói gì nữa - có vẻ em không muốn nói - nhưng vươn tay ra cho cậu nắm. tay em lạnh, đẫm mồ hôi. hyunjin thích sưởi ấm nó bằng chính tay mình. việc ấy nhắc cậu nhớ rằng cậu có em bên cạnh và không gì có thể tước em đi.
hyunjin lái xe theo lộ trình bang chan chỉ. quả đúng là một con đường dài, khó đi, nhưng vắng lặng và chắc chắn là khó để bố lee theo dõi. bang chan là một người đàn ông tháo vát. anh đấm đau bỏ mẹ - nhưng tháo vát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] [for love is destruction]
Fanfictionhyunjin, felix, và một chuyến hành trình không có điểm kết thúc. (hay: hwang hyunjin sát thủ với lee felix con bang chủ mafia - với đầu óc méo mó và (vẫn) yêu nhau khủng khiếp.)