chặng giữa (8)

217 37 3
                                    

bốn mươi bốn.

bang chan - hay christopher - là một người đàn ông khác xa felix. không thể tìm được một điểm chung nào rõ rệt giữa cả hai, nhưng họ hợp nhau không tưởng. gần như không có chỗ nào trông lạ lùng hay khó chịu khi cả hai đứng cạnh nhau - felix với những đường nét mềm mại và bang chan với tất cả những sự gân guốc cứng rắn hằn ở khắp nơi.

nhưng bang chan cũng, không ngạc nhiên mấy, nhìn dịu dàng với felix. họ ôm nhau một lúc lâu. khi họ buông ra cả hai đều có cùng một cái nhìn âu yếm như nhau. trong khoảnh khắc đó dường như không có gì có thể xen giữa họ. không cả hyunjin.

"hyung," felix mở lời. "đây là hyunjin. còn đây là anh trai mình, bang chan."

một lời giới thiệu không thể nào vô ích hơn: em không nói hyunjin là gì của em. cậu biết bang chan là ai nhưng hẳn anh không hề biết đến cậu. cái anh biết là hyunjin đi cùng với đứa em trai mất tích mấy ngày vừa qua và có khả năng là một tay giết người không biết điểm dừng. điều ấy cũng không hẳn là không đúng lắm, nhưng hyunjin chỉ giết khi cậu thấy thực sự cần thiết.

"hyunjin." bang chan lặp lại. anh có một giọng nói không trầm và trơn tru dễ chịu đến khó tin. "... cậu ta là người đã đưa em đi à?"

felix gật đầu. bang chan có vẻ nghĩ ngợi một lúc, rồi anh nói, "cậu lại đây một tí được không?"

hyunjin không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lại gần.

khi cậu đã đứng trong tầm với, bang chan - trong một diễn biến có thể tạm gọi là dễ đoán - vung tay móc một cú hết lực vào hàm hyunjin và khiến cậu ngã lăn quay ra đất.

bốn mươi lăm.

ấy là cú đánh chào đón của bang chan, theo lời anh nói. dù hyunjin thấy không gì ở nó có thể được gọi là chào đón. cậu cũng hiểu phần nào vì cậu là người đã bắt felix đi, cho dù em cũng có phần tự nguyện.

nhưng felix đã đánh trả lại thay cho hyunjin: em đấm vào người bang chan bụp bụp bằng những cú đấm liên tục, nhẹ như mèo cào. bang chan không hề gì, dĩ nhiên. anh chỉ mỉm cười và ôm felix lần nữa. nếu là hyunjin cậu cũng đã làm vậy.

"đừng có đánh hyunjin." em nói. "anh ấy đã cứu em mà."

cứu là một từ rất lỏng lẻo, hyunjin nghĩ. cậu đứng dậy thật chậm rãi và chỉnh lại áo khoác lẫn lau máu trên mặt mình. răng cậu tê như điên.

"anh biết." bang chan bảo, rất thản nhiên. "nó mà bắt cóc em thật thì anh đâu có đấm nó làm gì."

không có một ai trong gia đình felix có vẻ bình thường. hyunjin biết vậy, và cậu vẫn dấn thân vào địa ngục.

bang chan vươn tay ra để bắt tay hyunjin sau khi cậu đủ tỉnh táo để đứng vững. anh nói cảm ơn, dù cái cảm ơn của anh hơi lạ lùng.

"mày được đấy, cứng rắn." anh bảo, và nở nụ cười. giờ anh mới trông giống felix: cũng cái nụ cười hoang dại, điên rồ đó. "cảm ơn vì đã bảo vệ em tao nhé."

"rất sẵn lòng." hyunjin đáp. lời lẽ của cậu líu cả vào nhau.

bốn mươi sáu.

bang chan giải thích rằng bố lee đã nhờ anh đi tìm felix. anh dò được tín hiệu từ bốt điện thoại chỗ felix gọi anh lần trước và từ đó tra hỏi thêm. anh biết felix không bị bắt cóc và đã tra được bảng số xe chiếc xe hyunjin đang lái. bang chan đã theo chân bọn họ từ lúc họ rời khỏi chỗ trọ có bà cô già mặt khó đăm và cô lễ tân trẻ tuổi.

"vậy giờ thì sao?" felix hỏi. "anh sẽ nói như thế nào với bố? anh biết em không muốn quay lại mà."

bang chan thở dài và đốt một điếu thuốc. đến cả thói quen hút thuốc của họ cũng giống nhau. felix đã quay trở lại bên cậu và dựa vào lòng hyunjin để tìm hơi ấm.

"anh cũng chưa biết. nhưng trước mắt để bố không tìm được em thì em phải đi khỏi đây đã."

"khỏi seoul à?"

bang chan lắc đầu, mặt nghiêm nghị. "khỏi đất nước này."

mặt felix lại tái đi.

"anh có thể giúp hai đứa." anh nói, và hút xong điếu thuốc trong một hơi dài đáng kinh ngạc. "chỉ cần bọn em đến sân bay - - thôi. ở đó sẽ có người của anh giúp em mua vé và làm hộ chiếu giả. nhưng phải thoát khỏi tầm ngắm của bố trước kìa."

im lặng. bốn tên lính canh của bang chan đá đá sỏi cát dưới chân và trò chuyện bằng một chất giọng thì thầm.

"anh sẽ đi đến chỗ của bố trước đã." anh bảo, buông điếu thuốc ra để giẫm nó tắt hẳn. "anh sẽ tìm cách câu giờ. phần còn lại hai đứa phải tự lo lấy."

felix quay mặt đi và rúc vào lòng hyunjin. em có vẻ rất sợ. sợ hơn cả những ngày vừa qua cậu chứng kiến. bang chan thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"được rồi, giờ cả hai phải làm thế này." anh bắt đầu, và hyunjin biết anh đang nói với mình.

rồi bang chan hướng dẫn họ đi đường nào để tới sân bay gần nhất mà không đánh động lính của bố. ở đó hãy tìm một người đàn ông mặc áo có họa tiết như thế này và nói mật hiệu cho anh ta, sau đó cầm vé máy bay và hộ chiếu giả để đi. không được trò chuyện với bất kỳ ai khác và không dừng lại ở nhà trọ nào nữa - để đảm bảo an toàn cho felix. bang chan sẽ biết khi họ tới nơi.

"nhưng bọn em sẽ tới nước nào?" felix hỏi.

"cái đó không quan trọng." anh bảo. "quan trọng là em phải đi khỏi đây."

cùng với hyunjin, cậu nghĩ. cùng với mình.

"mình sẽ để hai người trò chuyện một lúc nhé." cậu bảo và buông felix ra. khi cậu nói trò chuyện - ý cậu là nói lời từ biệt. 

tbc;

hê hê như đã hứa =)))

cơ mà cũng sắp end rùi, mn có thể đoán xem cậu hoàng và cậu phúc có đượt bên nhau hạnh phúc về sau khum nhé :Đ

[hyunlix] [for love is destruction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ