10.

221 7 0
                                    

" Seokjin, Kim Seokjin" giọng nói thều thào yếu ớt gọi tên anh.

" có chuyện gì??"

" ta, ta, cảm thấy..."

Kim Seokjin cười " lão đầu, ông có muốn tôi kể chuyện không??"

cũng chẳng đợi lão gật đầu, giọng nói đều đều của anh đã vang lên " một gia đình ấm êm, có ba người con trai, thật là hạnh phúc biết bao nếu người cha không phải lão đại của một tổ chức lớn, người mẹ không phải một trong những sát thủ hàng đầu nhưng lại đnag ở cữ, càng tốt hơn nếu một trong những đàn em thân tín không nhăm nhe cái ghế của lão đại mình. một trận mưa máu gió tanh diễn ra, cả nhà chết thảm, có lẽ vậy. người cha người mẹ nắm tay nhau ở một chỗ, anh lớn khi đó mới có tuổi 15 đứng mãi nơi cửa phòng em trai không xê dịch một bước, đằng sau người anh là cái nôi đẫm máu và một cục thịt nho nhỏ. còn một người con trai nữa, mới một tuổi vì mải chơi, chạy sang cả khu phố bên cạnh mà tránh được một kiếp, đến khi cầm theo cái lọ nhỏ đựng bươm bướm về thì nhà đã tan, cửa đã nát, còn gì nữa đâu" anh cười nhẹ " nó gào, nó khóc đến ngất đi cũng chẳng ai quản, đi đến những nơi mà nó còn nhớ nhưng tuyệt nhiên không còn hình bóng cha mẹ nữa. tự tay đào đất, tự tay kéo những người thân mình xuống những chiếc hố đó" anh khe khẽ nói, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay mình như qua đó mà nghĩ đến một cái gì khác " tự tay chôn cất cho cả nhà mình, khi đó đứa trẻ mới có 1 tuổi rưỡi, một cái tuổi quá nhỏ để làm bất cứ một thứ gì"

" ngươi...ngươi..."

anh bật cười " sao rồi? câu chuyện hay không??" anh cầm con dao nhỏ trong phòng lão lên ngắm nhìn " sau đó may mắn sao mà thằng nhóc đó nó lại gặp được một tên sát thủ, chả hiểu vừa mắt hắn chỗ nào mà được huấn luyện. đương nhiên nó không biết người giết cả nhà mình là ai rồi, đến khi mà nhìn thấy những món đồ mà ba nó mang về cho nó chơi" anh đưa tay phác họa theo hình được khắc trên chuôi dao, có một chữ Kim " nó mới tò mò, mới tìm hiểu, mới biết rằng mình đầu quân vào chính cơ ngơi của gia đình mình"

anh bật cười ha hả nhìn khuôn mặt như gặp quỷ của lão, từng bước áp sát lão rồi mở miệng " ông, có còn nhớ ba tôi chết thế nào không??"

lão ta thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể mở miệng nói được một chữ. Kim Seokjin ngẩng đầu rồi mỉm cười, nụ cười như từ ác quỷ địa ngục đến đòi mạng lão, khiến lão càng thêm run rẩy. Đôi mắt trợn trừng, không khí như đình chỉ, mặt lão đỏ căng lên, đôi tay vô lực lúc này run rẩy dữ dội, rồi ỉu xìu xuống.

lão đã chết.

vì đột quỵ.

một cái chết lãng xẹt, chết không nhắm mắt.

Kim Seokjin xé mảnh vải trên người lão xuống lau đi những bụi bặm trên con dao nhỏ rồi mỉm cười " thật đẹp"

anh cười, cười như chưa bao giờ được cười, cười đến rơi nước mắt.

nửa đêm hôm đó, một người một bình rượu ngêu ngao hát giữ nghĩa trang vắng vẻ.

Sau một giấc tỉnh lại, Seokjin cảm thấy cả người bủn rủn, muốn ngồi dậy nhưng cả người không có khí lực, anh thất thần nhìn căn phòng xa lạ, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh dâm mỹ, từ chiếc giường êm ái, đến cánh cửa rồi phòng tắm, anh ngơ ngẩn. Hơi động đậy thân hình thì một cảm giác đau đớn truyền lên từ nơi sâu kín khiến anh nhớ đến chuyện quan trọng.

mình, mình không phải quái vật chứ?

lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất là khi bố mẹ anh còn sống, giấy khám của bác sỹ anh vẫn còn giữ, bí mật này anh chưa từng nói với ai, giờ đột nhiên lại...

Quay đầu lại liền nhìn thấy nam nhân đang ngồi hút thuốc, sắc trời trở tối khiến cho thân hình kiên định của nam nhân có chút mơ hồ, chỉ thấy một điểm đỏ phát ra rõ ràng, hắn hơi hơi nhíu mày. Hô hấp Seokjin cứng lại, anh....

Kim Seokjin bỏ chạy, anh không biết mình đã rời đi thế nào chỉ biết mình đã gồng hết sức để quay về nhà.

Anh cảm thấy bối rối.

Chuyện này, phải giải quyết thế nào đây???

Từ sau ngày đó Kim Seokjin đã sống ẩn dật nay càng đóng cửa không tiếp khách chỉ quanh quanh trong nhà chăm hoa, tỉa lá, cắt cành, nuôi chim.

" tình hình nhóc kia sao rồi???" tuy vậy anh vẫn nhớ mình có một nhóc em trai.

Để tránh nhóc con xảy ra vấn đề anh đã điều luôn cả Jung Hosek sang để giám sát.

" thưa, thông tin truyền về nói bên cậu Park đang khá căng thẳng"

" có nguy hiểm đến tính mạng không??" động tác trong tay anh dừng lại.

" dạ, cái này tôi cũng không rõ nhưng trong 24 giờ qua chưa có tin xấu truyền về"

Kim Seokjin im lặng, đến khi thư ký tưởng anh sẽ không trả lời thì một giọng khe khẽ vang lên " chuẩn bị một chuyến sang nước K đi, sớm nhất cho tôi"

" rõ"

Ngay trong chiều hôm đó, hai chiếc phi cơ riêng lần lượt hướng nước K mà đi.


[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ