4.

244 10 0
                                    

hai người nhanh chóng ngồi xuống nhìn Kim Seokjin thong thả uống trà, Jimin hỏi " anh đồng ý??"

" có lẽ vậy" anh đặt tách trà xuống " anh chỉ thắc mắc vì điều gì mà một người như Kim Namjoon lại chấp nhận một cuộc giao dịch thiệt thòi lớn như vậy??"

quả thật ngoại trừ là một vũ khí trong tay Kim gia, Kim Namjoon không hề thu về được lợi ích gì lớn hơn từ việc sát nhập V vào Kim gia cả, không lẽ thật sự sắp có biến sao???

Lucius ánh mắt lấp lánh, tay cậu chống cằm nhìn hai người nói " không lẽ là bị sét đánh một cái rồi??"

nhận lấy hai ánh mắt sắc lạnh cậu thức thời ngậm miệng lại.

quả thật trường hợp này có thể xảy ra bởi vốn dĩ ngoại hình Kim Seokjin cũng không phải tầm thường, khuôn mặt chuẩn theo mẫu hình của một diễn viên truyền hình giờ vàng, vẻ đẹp thanh thuần nhưng cũng mang vẻ thanh cao khó với luôn được lòng các bà các mẹ.

Park Jimin âm thầm so sánh hai người họ Kim quả thật hợp nhau đấy chứ, lại nhớ đến khung cảnh khi nãy một nam tính lạnh lùng, một thanh thuần cao ngạo.

thật sự không phải rất đẹp sao.

Kim Seokjin lắc nhẹ chất lỏng màu vàng, rượu không phải thứ gì tốt đẹp nhưng ít nhất cũng khiến anh giảm bớt căng thẳng.

anh vẫn còn lo lắng về vụ làm ăn này, nó đến quá bất ngờ và quá lợi lộc.

" có vẻ anh rất chắc chắn nhỉ??"

" tôi cảm thấy không có gì mà Kim lão đại phải từ chối cả" Kim Namjoon cười.

Kim Seokjin cũng bật cười, "vậy phải nhờ nhiều vào Kim tổng đây rồi"

" đừng nói vậy chứ, tính ra tôi vẫn còn nhỏ tuổi hơn anh đấy"

Kim Seokjin bật cười không cho ý kiến.

anh nuốt hết lượng chất lỏng kia vào bụng, cảm giác cay xè khiến anh nhíu mày, bỏ đi đã xác định rồi thì cứ vậy thôi.

anh nới lỏng chiếc áo ngủ đặt lưng lên giường.

đột nhiên anh mở mắt nhìn về phía cửa sổ đóng kín rồi lại thu mắt về.

tổ chức V chính thức trở thành một nhánh của Kim gia, thông tin chấn động vừa truyền ra đã gây ra chấn động không nhỏ đối với giới hắc đạo, rất nhiều bang phái tôm tép càng muốn dựa dẫm vào Kim gia còn những người thuộc phe cánh đối đầu với Kim gia lại phải một cân nhắc.

Kim Seokjin vẫn giữ lối sống nhàn nhã như trước, snags ra thì hỏi han chuyện công việc chiều chiều lại thong thả làm mấy việc như chăm sóc cây cỏ, thi thoảng rảnh rỗi thì lại hỏi thăm tình hình của Park Jimin.

Park Jimin là một hạt giống tốt, cách đây không lâu anh đã ném cậu đến một trường đại học danh tiếng rồi nhả một câu " không thành công thì đừng về" làm cho Park Jimin hốt hoảng một phen.

khi biết Park Jimin chọn ngành tâm lý học, Kim Seokjin hơi trầm mặc. đã có một khoảng thời gian anh luôn tự hỏi mình đã nuôi thằng nhóc này đúng cách chưa?? rồi âm thầm quan sát thằng bé, cũng may ngoại trừ ít nói, với người ngoài, cậu coi như vẫn là trưởng thành bình thường.

một bức thiệp mời để trên bàn trà làm Kim Seokjin chú ý, sinh nhật của con gái tập đoàn giàu có????

Kim Seokjin, tổng giám đốc của một công ty chứng khoán nhỏ nhưng vì mới được Kim gia coi trọng nên đã trở thành tâm điểm chú ý mấy ngày nay, đến nỗi mà con gái cưng của một tập đoàn nào đấy cũng mời anh đến.

Hosong mong ngóng nhìn ra phía cửa lớn, mấy nngày trước cô đã xem qua danh sách khách mời, tuyệt nhiên chỉ có hai vị họ Kim thì chưa thấy mặt đâu cả.

một dáng người cao ráo bước vào, à không là hai nam nhân. ôi, Hosong ngơ ngác hai người bọn họ vừa bước vào căn phòng được trang trí cẩn thận đẹp mắt cũng phải ảm đạm đi vài phần. một nam tính trầm ổn, một thanh cao nhẹ nhàng, sóng vai bước cùng bước tạo nên một cảnh đẹp ý vui khiến người ta khôn thể rời mắt.

vị giám đốc chủ trì cũng hơi ngỡ ngàng thật sự thì ông chư anhows ra hai vị như người trời này là ai, ông đánh mắt hỏi thư ký. người thư ký bên cạnh cũng bất lực lắc đầu, tuy vậy nhưng nụ cười chuyên nghiệp vẫn luôn hiện lên trên mặt ông.

chủ tịch Lee mỉm cười bước đến chào hỏi " hân hạnh cho tôi được đón tiếp hai vị"

" chúng tôi mới là người hân hạnh được chủ tịch Lee nhớ đến chứ" KIm Namjoon tự nhiên bắt lấy tay chủ tịch Lee " anh Seokjin, giới thiệu với anh đây là chủ tịch Lee, chủ trì bữa tối nay. chủ tịch Lee, đây là bạn đồng hành của tôi, Kim Seokjin"

Kim Seokjin hơi liếc mắt nhìn hắn, nhưng vậy mỉm cười cúi đầu " hân hạnh" với chủ tịch Lee.

vốn dĩ anh đâu biết người này cũng tham gia đâu, xe anh dừng trước cửa khách sạn thì gặp Kim Namjoon, hai  người thuận đường đi cũng, cả đoạn đường dài đằng đẵng cũng không thấy nói gì, sao vào đây là thành bạn đồng hành rồi?

Bữa tiệc qua được nửa chừng Kim Seokjin rời đi, anh đi dạo loanh quanh cái không khí ngột ngạt này cũng khó chịu quá đấy.

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ