18.

105 6 0
                                    

Kim Seokjin nhắm mắt lại.

hai kẻ ngu ngốc dằn vặt lẫn nhau, anh còn đang cười giễu cọt thì giọng nói lanh lảnh của Jimin vang lên " kẻ sát nhân đang ở ngay trước mắt, cảnh sát nhân dân Kim, anh có muốn bắt tội phạm để lập công không??"

Kim Taehyung cười khuẩy, thật sự lộ mặt thật rồi sao, hắn mở miệng " cái ác, sự xấu xa sẽ luôn bị trừng trị mà thôi"

" cảnh sát Kim lời vàng ý ngọc" Jimin nhàn nhạt nói " lời này tôi xin ghi nhớ"

Sự thật bày ra trước mắt, nhưng bản thân hắn lại không thể động thủ, Kim Taehyung căm hận nắm chặt tay, thật yếu đuối nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách bỏ đi.

" chúng tay, từ nay về sau, đừng gặp mặt nữa" hắn quay người " có gặp thì cũng là lúc cảnh sát thẩm vấn tội phạm" rồi nhấc chân rời khỏi căn phòng đó.

có lẽ Jimin sụp đổ thật sự rồi. Đây không còn là lời phỏng đoán nữa mà là một câu khẳng định.

Kim Seokjin bước ra ôm ngang người cậu lên, cũng có chút thịt, xem ra tên Kim kia cũng biết cách chăm sóc, đáng tiếc hiện tại Jimin đã ngơ ngác đến nỗi không có bất kỳ cảm xúc gì rồi.

đôi mắt cậu vô hồn, đôi mím chặt, cả người vô lực dựa vào Kim Seokjin, cậu không khóc, không nháo, dường như qua rất lâu, cậu mới nhận ra anh, đôi môi run run " anh..anh ơi..."

từng giọt, từng giọt lệ nóng chảy dài xuống, rơi trên mu bàn tay, trên cổ, thậm chí là dính vào áo anh, Park Jimin khóc rồi, khóc trong thầm lặng, trong đau đớn.

đau nhất không phải là gào khóc kịch liệt mà những giọt nước mắt rơi trong âm thầm, rơi xuống rồi biến mất trong âm thầm.

Kim seokjin thở dài " Jimin, chúng ta về nhà thôi"

anh bế cậu xuống bãi đỗ xe, đã có người đứng đợi, người kia nhìn thấy anh bế Jimin thì hơi giật mình nhưng cũng không có dám kêu anh bỏ xuống, anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong xe, ở duôi mắt liếc thấy một bóng người đang mặc cảnh phục, Kim Seokjin nhìn qua chút rồi đóng cửa xe.

nếu đã tự chọn dằn vặt nhau như vậy thì tự đi mà hòa giải, anh không phải thánh mẫu.

từ thành phố S về đến Dioxin, cả một đường Park Jimin không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy anh, ngay cả ý thay quần áo, Kim seokjin cũng không làm được với nhóc này.

mấy ngày nay cả tâm trí anh đều đặt trên người Park Jimin mà không để ý đến ai kia, khiến cả tổ chức như đi trên băng mỏng, có cảm giác mùa đông đã tràn về len lỏi khắp nơi, khiến người ta ra đường cũng thấy run run.

thấy Kim Seokjin dỗ không được mà thậm chí mình còn sắp bị đông cứng, Lucius và Jung Hosek quyết định xcahs chú chíp chíp đi loanh quanh dạo chơi, thông báo với anh một tiếng rồi chạy mất.

Kim seokjin cũng chẳng để ý lắm, sau khi Park Jimin xác nhận là an toàn thì anh lại đi thị sát tổ chức, cho dù nhìn anh nhàn tản, nhưng 3 tháng một lần, Kim seokjin sẽ đi thị sát, rà soát một loạt từ trên xuống dưới, thanh lọc cả tổ chức, khiến người người đã run rẩy vì lạnh lại thêm co giật vì lo sợ.

tuy nhiên, lần này công việc thị sát thiêng liêng của anh cũng bị cướp mất, bởi thư ký lấy lý do anh bận rộn đã chủ động đi làm trước rồi.

Kim seokjin lại nhàn tản cho chim ăn, chơi cá cảnh, chăm sóc cây cối, bên cạnh một tảng băng.

Kim Namjoon cảm thấy rất khổ sở, rõ ràng hắn đã tốn bao nhiêu công sức để có được chút thời gian với người này nhưng vì sao anh vẫn tảng lờ sự tồn tại của hắn. 

rốt cuộc không chịu được ánh mắt nóng rực đằng sau lưng, anh quay lại nhìn hắn " có chuyện gì??"

" anh có muốn đi xem phim không??"

không gian rơi vào im lặng, nghe rõ cả tiếng chim hót líu lo bên cạnh Kim seokjin. Kim Namjoon thật muốn cắn đứt lưỡi của mình,nói gì vậy chứ.

" ý em là..."

" được thôi"

nhưng chẳng vui mừng được bao lâu thì hắn muốn khóc thét, há cớ gì lại thành thế này.

hắn yêu cầu một phòng xem phim riêng tư

có ngay, một phòng nhỏ dành cho hai người, còn chuẩn bị giường chiếu đầy đủ.

một bộ phim tình cảm xúc động, có khóc lóc càng tốt

phim người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Kim Namjoon chấm chấm nước mắt, rồi là xúc động dữ chưa???

hắn len lén nhìn người bên cạnh, anh ấy liệu có thành kiến với hắn không thể.

màn ảnh phía trên hoạt động kịch liệt, không biết vô hình hay cố ý mà còn là hai đại nam nhân, hình ảnh nóng mặt như thế mà anh ấy vẫn bình thản, còn đưa tay chống cằm với vẻ mặt chán nản.

không biết nghĩ ra điều gì, đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau rồi anh ấy tiến tới đáp một nụ hôn lên môi hắn.

 cùng hắn môi lưỡi giao triền, trong miệng anh tất cả là môi mềm cùng đầu lưỡi ôn nhu của hắn, hắn càng thêm mạnh bạo, muốn anh nếm thử hương vị của mình, nhìn anh bằng đôi mắt triền miên, sâu thẳm, như con thú săn được con mồi yêu thích không nỡ rời tay, thân nhiệt hai người dần tăng cao, nóng bỏng quấn quýt lấy nhau.




[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ