Ngoại truyện về Ánh Trăng

91 2 0
                                    

Tôi lang thang trên đường phố không người. Thời tiết thật lạnh nhưng tôi chẳng biết về đâu.

Người mẹ đáng thương của tôi chắc đang lo lắng cho tôi rất nhiều nhưng tôi mặc kệ.

Giá như tình yêu của bà không lớn lao như thế,

Giá như tình yêu của bà không dành cho một người đàn ông đã có gia đình

Giá như bà ấy không gặp ông ta,

Thì tốt biết mấy, cho dù tôi không được sinh ra.

Đúng vậy, tôi là một đứa con rơi con bãi, một đứa con ngoài giá thú.

Năm nay tôi mới 10 tuổi.

....

Ánh đèn ấm áp trong đêm tối thu hút sự chú ý của y. Min Yoongi chăm chú nhìn về phía cửa sổ đó. Bên trong lớp kính là một khung cảnh ấm áp, có bố, có mẹ và có cả một bữa ăn thịnh soạn.

Y thấy mình như cô bé bán diêm trong câu chuyện mẹ kể, cái cảm giác của cô bé ấy chắc cũng thế này nhỉ???

" Yunki"

Min Yoongi quay đầu, người phụ nữ dáng người mảnh mai đang bước chân về phía y.

Y chạy lại phía đó, ôm chầm lấy mẹ mình " về nhà thôi con"

Phải, y cũng có nhà,một mái nhà rách nát với mẹ của mình.

Mẹ y từng là hoa khôi phòng trà, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, muốn vun đắp một hạnh phúc bình yên, nho nhỏ bên người mình yêu.

Muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình, ngày ngày chờ người đàn ông của mình về ăn cơm.

Nhưng sự chờ đợi của bà lại mang đến cái danh cướp chồng, bồ bịch, bị người ta đánh đập, ruồng bỏ. Bị người ta bêu riếu, chỉ chích, một mình mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn trong căn nhà rách nát bằng những công việc lặt vặt nơi phòng trà năm xưa.

Min Yoongi 16 tuổi lúi húi nhặt những tờ báo lên, y ngẩng đầu nhìn về ngôi trường xa xa rồi tiếp tục cất giọng rao báo.

Buổi bán hàng hôm nay không được thuận lợi cho lắm, nhìn những đồng tiền trong tay Min Yoongi tính toán mình nên mua bán gì.

Một chiếc bóng dài đổ lên người y

" muốn kiếm tiền không??'

Y gật đầu.

" con...con...." mẹ Min nức nở

Chì cần mày đi quân sự thay con trai của đại gia Bae thì số tiền này sẽ là của mày.

Y ở trong quân đội được 4 năm thì mẹ Mon rời khỏi thế giới đau thương này.

Mong ước lớn nhất của bà là con trai có cuộc sống yên ổn, bình an.

Min Yoongi im lặng đứng trước mộ mẹ mình, nghe nói lão già koa đã leo hắn lên chức bộ trưởng Bộ Công an, số thật tốt.

Bộ trưởng Min.

Y ghét tên mình.

Nhưng đó lại là tên mẹ y đặt.

Min Yoongi rời khỏi quân đội.

" thật sự không về nữa sao???" Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi.

" không về nữa" Min Yoongi nốc lon bia vào miệng.

" phòng thông tin sẽ khóc thét đấy" Kim Taehyung cười

Min Yoongi thật sự là thiên tài máy tính bà có vẻ y cũng thích nó.

" sớm ngày gặp lại" y giơ lon bia về phía Kim Taehyung.

" sớm ngày gặp lại" hai người cụng lon vừa nhâm nhi vừa ngắm ánh tà dương cuối ngày.

Min Yoongi suýt bị người ta đánh chết năm 23 tuổi bởi cái thiên phú trời cho của mình,cũng may là có Kim Seokjin vớt verc một mạng.

Y nằm trên giường nhìn anh bác sỹ loay hoay, người này thật nhiệt tình, cho dù y im lặng cả buổi cũng có thể mỉm cười kể chuyện được.

Nghe nói tên là Jung Hosek.

Min Yoongi đầu quân cho Kim Seokjin, chính thức trở thành người dưới trướng của Kim Seokjin,là nơi cung cấp mộ thông tin cho tổ chức.

Thi thoảng y cũng gặp lại anh bác sĩ ấy, hai người cũng nhanh chóng bắt chuyện với nhau.

" tôi nghĩ cậu vào đây không chỉ để trả ơn" Kim Seokjin đọc lướt qua hồ sơ.

Min Yoongi im lặng.

" sao nào?? Không nói được???"

" tôi muốn lật đổ ông ta" y nói.

Kim Seokjin ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn y. Min Yoongi bình tĩnh đón lấy ánh mắt đó, Kim Seokjin cười " được tôi giúp cậu, nhưng trước tiên..."

" đi khám đi đã"

Ý là kiểm tra toàn diện thôi.

Min Yoongi nghiêng nghiêng nhìn Jung Hoseok đang nhíu mày băng bó cái tay của mình.

Khuôn mặt luôn tươi cười nay lại nhăn nhó vì mình khiến y không rời mắt.

" ý nhất cũng phải chú ý thân thể mình chút chứ" Jung Hoseok ngẩng đầu, khuôn mặt anh như bừng sáng,lấn át hết cả những bông hoa đẹp đẽ ngoài kia.

Tim y hẫng mất một nhịp.

Từ sau hôm đó, dường như mọi thứ đã thay đổi, y chú ý hết mọi chuyện của Jung Hoseok, bị bóng dáng người này cuốn đi mất.

Y coi người ấy như ánh trăng mà gìn giữ trong lòng, không để những thứ bẩn thỉu dính dáng đến anh.

.......

Min Yoongi có thể khẳng định, y yêu người này rồi.

Sự ấm áp mà từ rất lâu y mới được cảm nhận lại.

Y đưa tay, nhè nhẹ đi theo những đường nét khuôn mặt người ấy, càng nhìn càng mê mẩn. Ngón tay dừng lại ở đôi môi đỏ hồng,y chần chừ nhưng vẫn tiến lại gần,nhẹ nhàng đáp xuống.

Thay vì rời đi ngay thì Min Yoongi như bị hút vào nụ hôn ấy, tách nhẹ đôi môi ấy, chiếm hết mật ngọt ấy.

Ép sát tới nỗi tự mình có phản ứng, y giật mình vội vàng lui ra, khuôn mặt đỏ hồng, không dám nhìn người ấy.

Nhưng không được bao lâu lại len lén liếc mắt sang, đụng trúng ngay cặp môi sưng đỏ khiến y đè nén hỏa khí càng thêm khó khăn.

Tình cảm ròng rã mấy năm vẫn luôn được chôn giấu, y muốn mình phải có đôi cánh thật dài thật rộng để che chở cho người ấy bình an.

....

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ