16.

117 4 0
                                    

9 giờ 10 phút tối, hai ngày sau, tại khu dành cho container phế liệu

" thông tin chắc chắn chứ???" Kim Seokjin vẫn có chút nghi ngờ.

" nếu đã dùng thì nên tin" Park Jimin nhẹ giọng nói, đón lấy ánh mắt của Kim Seokjin, cậu hơi khó hiểu " sao lại nhìn em kiểu đấy??"

" em tin Kim Taehyung sao" anh hỏi một câu không trùng khớp với câu chuyện cậu đang nói.

Jimin cúi đầu, tay vân vê vạt áo.

Anh thở dài " dù sớm hay muộn, chuyện này cũng không giữ được đâu, em nên nói chuyện với cậu ta."

" Jimin??" tiếng gọi từ ngoài phòng khách vang lên khiến hao người im bặt.

Là tiếng Kim Taehyung.

Hắn hơi nhíu mày, không có tiếng đáp lại, không lẽ người không có nhà, hắn vào trong bếp xem thử, đồ ăn thức uống dường như đang làm dở thì phải, canh kim chi vẫn được hầm trên bếp, thậm chí dường như chủ nhân còn đang thái dở hành, dường như y đã nhận được tin gì đó rồi vội ra khỏi nhà??

Kim Taehyung nhíu mày ngồi nhìn bàn ăn gần như tươm tất, sang hôm nay hình như Bang Cho Il từng nói gì đó liên quan đến gián điệp, hắn cũng từng nghĩ đến trường hợp này nhưng không thể bứt dây động rừng được, đầu tiên là hướng đi của sở luôn chậm hơn bọn chúng một bước dù đã biết được một vài phần quan trọng. Rốt cuộc là sai ở đâu??

Mà từ từ, vì sao khi ở đây hắn lại có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách kỹ càng thế này nhỉ?? đột nhiên có tiếng động từ phía phòng ngủ của Park Jimin, hắn hơi giật mình " Jimin??" rồi bước về phía phòng ngủ, cửa phòng..khóa??

" meow~~" khi hắn có ý muốn phá cửa thì có tiếng mèo nhỏ vang lên, hắn hơi ngơ người, trấn tĩnh lại. Hôm nay hắn bị sao vậy??không nghi chuyện này sẽ nghi chuyện kia, xem ra hắn có vẻ stress quá rồi.

Có điện thoại gọi đến, hắn nhấc máy là Jeon Jungkook " thủ trưởng, đã để sổng mất rồi"

" uhm, không sao" hắn gật đầu " coi như hướng đi của chúng ta là hoàn toàn đúng, là người phe nào??"

" là V, người của tổ chức hiện tại vẫn án binh bất động" gã nói " em cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu, khôn ngoan như V lại bị mắc bẫy như vậy??"

" chuyện này cứ điều tra cẩn thận, đừng đoán mò"

Khi hắn chuẩn bị cú máy thì gã ới lại " à sếp ơi, ban nãy trước khi tên kia bỏ trốn, em có nổ súng, hình như trúng tay trái của hắn đấy"

" mở rộng điều tra, nhanh chóng xác minh, lần tìm dấu vết của gã"

" rõ thưa thủ trưởng"

" làm tốt đi, biết đâu được thưởng hay thăng chức đấy'

" thôi đại ca, tha em" gã rên rỉ " không phạm lỗi là tốt rồi"

Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài Kim Seokjin hơi giật mình, vươn người vén tay áo Jimin lên, đồng tử trong mắt anh co rụt lại, khẽ nói một câu " em đã làm g??"

Park Jimin hơi rụt cổ " em...em xin lỗi"

Kim Seokjin thật sự muốn tìm tồ xem trong đầu Jimin đang chứa thứ hì, vì sao cứ dính vào yêu đương chỉ số IQ đều về không là thế nào?? Park Jimin cũng vậy, mà Min Yoongi cũng thế.

Anh nén nhịn cảm giác muốn đánh người nói với Park Jimin " lăn ra ngoài"

Cửa căn hộ lạch cạch mở ra, Park Jimin trông có vẻ mệt mỏi bước vào, Kim Taehyung nhíu mày cúp máy, chạy lại đỡ y " Jimin? Em bị làm sao thế??"

" Kim Taehyung??" y nheo nheo mắt nhìn hắn.

Thấy người trước mắt gật gật đầu , y như mèo nhỏ rúc vào người hắn " đau"

" đau ở đâu??" hắn đặt y xuống sofa kiểm tra tình hình, giờ hắn mới thấy cánh tay y đẫm một mảng máu, hắn vội vàng xé chỗ đó ra, xử lý vết thương, miệng vẫn không ngừng hỏi " rốt cuộc là chuyện gì xảy ra??"

" a, đau, nhẹ, nhẹ, chút" Jimin chu môi nhỏ, nhăn mặt với hắn " tôi bị bệnh nhân tấn công...shhhhh..đau, anh có thể nhẹ chút không hả??"

Tiếng nói chuyện vẫn ríu rít bên ngoài nhưng Kim Seokjin không có tâm trạng lắng nghe câu chuyện hường phấn của đôi chim cu này.

Đến khi tiễn được tên ôn thần Kim Taehyung ra về, anh lôi tuột Park Jimin vào xử lí vết thương, thật không hi vọng tên nhóc này ăn gan hùm mật gấu gì mà nén nhịn đến giờ vẫn rên một tiếng.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi mở miệng, giọng điệu của anh lại nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ " cố nhịn một chút là hết đau, ngoan, không đau"

Jimin mỉm cười nhìn anh " anh à, em lớn rồi mà,...shhhh...." cậu đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày.

" chỉ mạnh miệng là giỏi" Kim Seokjin vừa nói, miệng vừa thổi thổi chỗ đau của Jimin.

Làm xong anh xoa xoa đầu cậu " hứa với anh, không được chịu khổ một mình, có gì khó khăn, chúng ta về nhà"

Jimin mỉm cười nhìn anh " vâng"

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ