21.

111 7 0
                                    

Đến khi Jimin tưởng anh đã im lặng hoàn toàn Kim Seokjin mới lên tiếng " nếu đã còn, thì quay đầu lại, anh không khuyến khích chú để bản thân chịu thiệt nhưng anh cũng không muốn thấy thằng em của mình không được thoải mái."

Jimin kinh ngạc quay đầu nhìn người anh của mình.

Kim Seokjin đáp lại bằng một ánh mắt " đi đi, trưởng thành thì tốt không được lại quay về đây, về nhà với anh"

đôi mắt nhỏ lại rưng rưng, Seokjin thở dài tiến đễn vỗ vai cậu em

" được, cảm ơn anh trai" y nói, mỉm cười nhìn anh trai.

Anh trai của cậu.

Một lời cảm ơn ngắn ngủi không thể kể hết những việc mà Kim Seokjin đã làm cho cậu.

Dùng xong cơm ở nhà anh rể xong Park Jimin biết thời thế mà rời đi, gì chứ làm bóng đèn sáng trưng cản trở người ta ân ái, cậu thấy tội lỗi lắm.

Jimin từ chối đi xe về, cậu muốn đi dạo quanh quanh đây chút, ít nhất là lần sau tới còn biết chỗ mà chơi. Kim Seokjin biết thực lực của em mình nên cũng không ngăn cản cứ để mặc y muốn làm gì thì làm. Nói thì nói vậy chứ thật ra là anh tự tin dưới mí mắt của mình không ai dám đụng vào Park Jimin.

Nhưng không có nghĩa là không có.

Trên đời này thiếu gì người gan to.

Mà cho không có thì ông tác giả vẽ lên câu chuyện này muốn thế thì nó chắc chắn phải thế.

Nên khi tin Jimin bị bắt đi truyền đến, Kim Seokjin cơ hồ có thể chạy đi giết người bất cứ lúc nào.

May mắn là có Kim Namjoon cản lại.

nhưng hắn thề là chưa bao giờ thấy Kim Seokjin như vậy, ngay cả cái ngày mà anh đâm con dao về phía hắn.

có thể, Kim Namjoon sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời Seokjin, nhưng điểm giới hạn cuối cùng của Kim Seokjin chính là Park Jimin.

lý do ư?? bởi Jimin là sự cứu rỗi đối với anh, để trong những năm tháng máu me kia, Kim Seokjin còn có thể giữ lại chút lý trí, còn có thể sống với những thứ tình cảm ấm áp chứ không phải là một cỗ máy giết người chết chóc, không tim không phổi.

nhìn người đàn ông im lặng trên sofa, khuôn mặt anh cúi xuống không thể thấy rõ biểu cảm, đến chính hắn cũng phải dè chừng mấy phần, đến khi tưởng chừng như anh không hề có bất kỳ động tác nào thì một giọng nói trong bóng tối vang lên " gọi Kim Taehyung đến"

Park Jimin, có chết cũng ai nghĩ sẽ làm hại được cậu.

Kim Taehyung được đưa đến một căn phòng, bên trong đã có người đợi sẵn, gã biết người đó là ai và mục đích gọi gã đến đây ngày hôm nay.

đây có lẽ là lần gặp đầu tiên chính thức giữa gã và người này, cầm đầu tổ chức V, cũn là người nuôi lớn Park Jimin.

" nếu cậu có thể bảo toàn mọi sự an toàn cho Park Jimin thì tôi sẽ không phản đối chuyện của hai người, còn nếu không thì đừng mong gặp lại nó"

đây là câu đầu tiên của anh dành cho cậu ta, mục đích của anh chỉ có một, Park Jimin phải sống, hơn nữa còn phải sống hạnh phúc.

" nếu được thì đám cưới luôn"

đây là câu thứ hai, kết thúc cuộc nói chuyện.

nói xong chuyện thì tiễn khách, khiến gã chẳng biết làm sao.

tuy nói là tin tưởng Kim Taehyung nhưng cơn giận dữ của Kim Seokjin vẫn không hề được giảm bớt, thậm chí còn tăng cao.

anh muốn giết người.

đôi mắt đỏ ngầu hướng đến phía tiếng động.

Kim Namjoon đón trọn vẹn ánh mắt đó.

hắn từ từ đi đến, ôm lấy người kia, gỡ từ ngón tay run rẩy của người kia ra, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

hai thân hình ôm nhau, dựa dẫm vào nhau.

một đêm trôi qua không mấy vui vẻ, 

ngày đầu tiên, không có gì xảy ra hết,

hai ngày sau một tên lùn lùn, trông như thái giám thời xưa dẫn theo một toán người đến hoạnh họe nói hươu nói vượn, nói với Kim Seokjin một mạng đổi một mạng.

đôi mắt Seokjin hơi mang nét cười,

chán sống rồi sao

cũng may anh cũng đang có hứng giết người

Kim Seokjin từ từ đứng lên, bước về phía tên cầm đầu. khí thế áp đảo khiến tên đó rùng mình nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.

đột nhiên anh đổi hướng, nhoáng một cái hai tên gần nhất nằm lăn ra đất, trên ngực là chiếc phi tiêu mạ chữ V màu bạc, cả bọn bắt đầu đề phòng lần lượt rút súng, 

nhưng không may,

từ bên ngoài ập vào là những sát thủ chuyên nghiệp dưới trướng tổ chức V,

chẳng được bao lâu cũng đã bị đôi quân được rèn luyện bài bản của Kim Seokjin xử lý sạch sẽ.

tên cầm đầu run cầm cập quỳ dưới chân anh, bị ăn một cước vào chân, bình thường có lẽ tên này đã an nhàn dưới suối vàng rồi nhưng xui xẻo thế nào lại nhằm ngay lúc Kim Seokjin không vui mà đâm đầu vào, tên này bị giày vò đau đớn không dám kêu, 

đương lúc định mở miệng xin thì một toán người nữa xông vào, bao vây lấy anh, tên kia thấy đồng minh đến thì như ăn được gan hùm mật gấu, liến thoắng khua chân múa tay. Kêu chít chít bên tai anh khiến Kim Seokjin đau hết cả đầu.

anh nhíu mày nhìn từ trên cao xuống, như nhìn con chuột thoi thóp dưới chân, có thể tùy thời đập chết, Seokjin cầm đại một vật gì đó thuận tay, đánh chết không nhắm mắt.

đoàn đội rẽ sang hai bên để lộ ra một người đang đi vào là Kim Namjoon, vở kịch này diễn đến là hay. 

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ