20.

117 8 0
                                    

" Jimin đã gặp lại Kim Taehyung" đây là một lời thông báo.

" ừ"

" anh đoán xem hai đứa nó sẽ mất bao lâu"

" sao đột nhiên thích hóng bát quái thế?" Kim Seokjin hỏi.

" có nghe câu thất tình thường xấu tính không?" Min Yoongi châm một điếu thuốc.

" hút thuốc ra ngoài" Seokjin vẫn không ngẩng đầu lên.

Min Yoongi bỏ ngoài tai tiến lại gần bàn làm việc của Seokjin " xem gì chăm chú thế?" một loạt báo cáo về tài chính, sự kiện đập vào mắt Min Yoongi, điểm chung duy nhất là đều có liên quan đến nhà họ Kim.

" anh đang làm gì thế??" Min Yoongi hỏi " suy tính đường lùi??"

" còn thế nào nữa"

mấy năm qua anh em Kim gia vẫn ở thế giằng co, không ai chiếm được ai phần nào. Kim Seokjin không phải nghi ngờ năng lực của Kim Namjoon, thế có khác nào hạ thấp chính mình? nhưng anh vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất hay ít nhất Park Jimin phải sống sót, thậm chí là còn sống tốt.

Đừng thắc mắc vì sao Park Jimin lại quan trọng đến vậy, vì Park Jimin là giới hạn cuối cùng của Kim seokjin.

Kim Seokjin đứng chần chờ trước cửa xe, anh không hiểu vì sao mình lại làm thế, đến khi trên xe bước xuống là thư ký tên Ben, Seokjin mới thở ra một hơi.

" chào ngài Kim"

" xin chào" Kim Seokjin mỉm cười xã giao " mời anh ngồi uống chén trà"

" hân hạnh cho tôi quá" Ben cười. " tôi chỉ nán lại chút thôi, sếp Kim có gửi ngài vài giấy tờ, mong ngài xem qua"

" không biết là ngài đây có muốn đóng một vở kịch với chúng tôi không??"

vốn dĩ là anh em một nhà lại mâu thuẫn đến mức phải đánh nhau toán loạn thế này đúng là...

Kim Seokjin đặt chân xuống thềm cửa, đây là lần đầu tiên anh bước cân đến Kim gia, chính xác là nhà riêng của Kim Namjoon, anh hơi nhíu mày rồi bước chân vào.

Kim Seokjin lại vạn vạn không ngờ tới Kim Namjoon sẽ chơi chiêu trò phim giả tình thật, nói thế nào nhỉ, chính là hai người họ sống chung.

" phòng của tôi ở đâu??"

" ở cuối hành lang bên trái của tầng hai" Kim Namjoon khẽ nói " đây là thư phòng, anh có thể thoải mái ra vào, đây là phòng tôi. mỗi cuối ngày sẽ có giúp việc đến dọn dẹp nấu nướng nếu anh không phiền"

" đồ ăn của tôi , tôi tự nấu, anh cứ tự ăn uống đi không cần chờ tôi" đại ý chính là ăn riêng."

Kim Namjoon lắc đầu " không được, anh đã mất công vậy rồi lại còn ăn riêng thì mọi công sức sẽ đổ đi hết"

" vậy khỏi giúp việc nấu nướng đi, tôi tự nấu"

hắn vui vẻ gật đầu.

có trường hợp nào ngớ ngẩn hơn nữa không?? hai người cầu hôn thất bại vẫn sống chung một nhà dù chỉ là diễn tuồng???

người ngoài nghĩ thế nào anh không biết, nhưng Seokjin thấy việc này khá có lợi cho bản thân, coi như đi chơi, đổi phong thủy cũng không tồi.

Kim seokjin lật chảo một cái điêu luyện, ngày đầu tiên anh đến đây đã được thử tài nghệ xào mến cháy chảo mà mến không chín một sợi của Kim Namjoon, cũng may là chưa cháy nhà.

anh úp cơm chiên thành một hình thù đẹp mắt, bỏ lơ ánh mắt nóng rực của Kim Namjoon, kéo ghế ngồi xuống. bữa cơm diễn ra trong êm đềm, một kẻ nghiêm túc ăn cơm, một kẻ nghiêm túc ngắm người ta ăn.

cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, bên kia người đuổi người chạy đến loạn lên bao nhiêu thfi bên này êm đềm đến nhạt nhão bấy nhiêu.

Kim Seokjin nhàn nhạt ngồi trên sofa, hơi duỗi tay, một người bê đĩa trái cây mọng nước từ trong bếp ra, quen thuộc đặt một miếng vào miệng Seokjin, anh tự nhiên ngậm lấy nuốt xuống.

" gọi phu nhân của mấy người ra đây" trên chiếc bộ đàm đặt trên bàn có tiếng nói quen thuộc phát ra.

phu nhân, đây là một phần trong vở tuồng này.

" xưng danh tính" 

" Park Jimin"

" lấy gì xác nhận???"

" người thốt ra được cái tên này còn chưa đủ thuyết phục??" Jimin liếc mắt nhìn gã ta khiến người đó giật mình.

Đột nhiên bộ đàm trên vai anh ta rè rè phát ra tiếng " lão đại muốn gặp người này."

Jimin leo lên chiếc xe được thiết kế như xe du lịch, y hỏi người lái xe " anh tôi đâu??"

" phu nhân đang đợi cậu trong nhà"

Jimin gật đầu coi như đã biết, y dựa người ra sau nhưng chưa hề buông phòng bị xuống.

Jimin xuống xe bước vào trong căn biệt thự. Má nó, có nhất thiết phải khoa trương vậy không??

Vừa vào thì một nồi cơm chó úp vào mặt.

Cũng ngon.

Y khoanh tay đứng đánh giá hai cái con người kia, đợi người ta hôn đã mới " ehem" lên tiếng.

Kim seokjin ngồi lui ra ngoài, nếu muốn qua mặt thì người mình cũng phải lừa.

" hyunh, có mối làm ăn liên quan đến vụ anh đang theo á"  Jimin nói.

" vậy sao?? Nói thử đi"  Seokjin ngồi thẳng dậy, người kia cũng chẳng kiêng dè vòng tay kéo anh vào trong lòng.

Park Jimin tức hộc máu, đùa nhau hay gì. Thấy cậu phụng phịu sắp khóc đến nơi, Seokjin đánh nhẹ vào tay hắn một cái, Kim Namjoon mới dừng lại.

Jimin đột ngột ngồi giữa hai người vẫn còn phụng phịu " anh ta nói anh ta tên là Jack muốn mượn lực của chúng ta để leo lên vị trí chủ tọa, đổi lại anh ta sẽ làm tay trong phá tên Kim kia"

" một giao dịch không tồi đâu"

Jimin gật gật đầu " nó không có gì để chê cả trừ việc anh bớt đưa tình với Seokjin hyunh đi, Namjoon hyunh!!"

" âukê được rồi" hai người giơ tay đầu hàng không muốn làm y giận dỗi, mặc dù Kim Namjoon thấy Park Jimin phụng phịu trông rất đáng yêu.

" nói đi, em có chuyện gì??" Kim Seokjin trực tiếp vào vấn đề.

" em không có, em rất ổn" Park Jimin nói 6 chữ rồi im lặng.

Kim Seokjin dùng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần nói " gặp nhau rồi???"

" không, không phải" Jimin trốn tránh rồi ngớ người " anh nói gì cơ??"

" anh nói, em có thể giấu anh bây giờ nhưng có giấu được mãi mãi không" Kim Seokjin nhàn nhạt nói.

Park Jimin biết điều đó, cậu là một tay anh nuôi lớn, nên chẳng khó để anh nhìn ra cậu đang có vấn đề.

Park Jimin mím môi gật đầu.

Kim Seokjin không nói gì, anh ngả người ra sau nhìn sườn mặt cậu.

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ