23.

112 5 0
                                    

đáng yêu là thế nhưng khi tỉnh táo lại Kim Seokjin vẫn là KIm Seokjin, điều anh lo ngại nhất vẫn là Park Jimin nhưng không thể hành động kinh xuất, hiện tại Kim Namjoon vẫn phải là một bệnh nhân bệnh nặng sắp chết còn anh thì điên cuồng phá phách.

người ta nói Kim Seokjin điên rồi, ai cũng có thể nổi sát tâm, anh ta cho san bằng rất nhiều tổ chức đối lập với Kim Namjoon, thậm chí là người qua đường, Dioxin ngập trong gió tanh mưa máu.

ngoài ý muốn, Kim Seokjin đụng mặt với đại ca Kim.

có lẽ vậy.

KIm Seokjin nhướng mày " muốn chết??"

" khẩu khí thật lớn" gã cười " không hổ danh là lão đại, một con chó dưới trướng Kim Namjoon"

" cảm ơn đã khen ngợi, trung thành là một điều đáng để tự hào" anh ngồi xuống, hơi vận động cái khớp đau nhức " không biết anh cả đây có gì dặn dò đứa em dâu này"

Lucius ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn người đang ngồi thoải mái lau đi giọt máu còn sót trên con dao yêu thích.

đồng tử của đại ca Kim hơi co rút lại nhưng lại nhanh chóng cong môi " nếu đã là người một nhà thì cũng nên đồng lòng với nhau chứ, em nói đúng không? vợ cậu hai??"

Kim Seokjin cười " đến cả em trai ruột còn bị anh giết chết thì một đứa khác máu tanh lòng như tôi, anh coi trọng sao??"

không đợi gã lên tiếng, anh đã lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng và nhí nhảnh như nghe phải một câu chuyện cười nào đó " xin lỗi chứ, tôi không rảnh" anh nhấc tay xem chiếc đồng hồ trên tay " a, quên, đồng hồ tôi vứt ở chỗ Kim Namjoon rồi, thôi hẹn anh ngày khác chúng ta ăn bữa cơm chứ giờ tôi phải về nhà chăm sóc chồng con rồi"

anh đi lướt qua người gã thì nhỏ giọng nói " giết sạch sẽ đi, đương nhiên là trừ anh cả ra"

Lucuis gật đầu đáp " vâng"

Kim Seokjin cười, cũng hả dạ đấy chứ, anh lên xe thì bị một đôi tay tóm lấy, Kim seokjin rũ mắt " bỏ ra"

" không muốn" hắn rúc đầu vào sau cổ anh " thật thơm" thấy anh thủ thế muốn đánh hắn, Kim Namjoon rầm rì nói " đến ngực trái của anh cũng khắc một chữ J rồi, em còn muốn sao nữa"

quả nhiên anh bỏ tay xuống thật, mặc kệ để mình và hắn ngồi ôm nhau với tư thế khó khăn này " mấy nay anh trốn đi đâu??"

" đi làm kiếm tiền nuôi vợ đấy" hắn cười " em cao hứng không??"

" thế kiếm được cái gì rồi"

hắn cười nhẹ " cũng một mớ kha khá"

mấy tháng nay có lẽ vì sự biến mất của nhiều băng lớn nhỏ mà không ai để ý đến giới kinh tế chính trị đã có rất nhiều sự thay đổi, ví dụ như Jack lão đại đã hủy bao nhiêu hợp đồng giá trị, hay ví dụ như có bao nhiêu công tay phải tuyên bố phá sản, hay như là một số quốc gia nhận được một vài thông tin mật liên quan đến vấn đề phát triển đất nước.

ngay cả Kim cũng không để chuyện này vào lòng, có những thứ muốn giành được thì phải có cái đánh đổi.

cũng không phải Kim không có năng lực giành lại.

Kim ngồi ngắm nhìn Dioxin mỉm cười, vùng trời này sắp sửa trở thành vật trong tay gã rồi.

giấc mộng bá chủ sắp trở thành hiện thực.

thật thoải mái làm sao.

" Kim tổng, có thông tin Kim Namjoon đang trong cơn nguy kịch"

Kim mở bừng mắt " tại sao lại nguy kịch??"

" cái này là do Kim Seokjin tự mình chuộc lấy, hắn ta gây thù chuốc oán khắp nơi nên bảo vệ Kim Namjoon rất cặn kẽ, nhưng lại không dề phòng người mình nên đã có người trà trộn một nhát đâm Kim Namjoon nhưng không đắc thủ, hiện tại đang đồng quy vu tận với Kim Seokjin"

" báo cáo tên đột nhập đã bị bắt rồi ạ"

" báo cáo người mình đã thăm dò được chính xác phòng của Kim Namjoon"

" báo cáo Kim Seokjin đã vào phòng phẫu thuật rồi ạ"

liên tiếp thông tin tốt truyền về khiên Kim nóng máu.

" lão đại" Ben hơi cúi người " chúng ta có nên chớp thời cơ???" gã làm động tác ngang cổ.

Kim cười, một nụ cười gian xảo.

" không được" Jung Hosek bước lên " anh không sợ sẽ có trá sao?? một Kim Seokjin có thể không đề phòng nhưng hiện tại Kim Namjoon còn chưa chết đâu đấy"

Kim hơi đắn đo, Ben đã tiếp lời " không bây giờ thì chờ đến bao lâu nữa chứ?? có phải anh ẩn nấp quanh năm nên giờ tính khí cũng thụt lùi rồi không??"

Jung Hosek không thèm đếm xỉa đến gã " Kim, suy nghĩ cho kỹ, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất"

" chưa phải thì bao giờ mới phải??" Ben nhíu mày " không lẽ chơi trò hai lòng rồi??"

" anh nói thế là có ý gì??" Jung Hosek liếc gã

" tôi nói thế chứ có làm gì anh đâu"

" thôi đủ rồi" Kim nhíu mày, đôi mắt nheo lại " Jung Hosek mấy năm nay đã cực nhọc rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi"

" nhưng..."

" trở về!"

Jung Hosek cúi đầu xoay bước rời đi.

trận này Kim đích thân ra trận.

Kim bày mưu, giăng một cái lưới, bao vây cả tòa nhà bệnh viện, còn mình thì thong thả lên bắt người.

cửa phòng mở ra, nào có ai, Kim giật mình

" chào anh trai yêu dấu" Kim cả kinh quay người nhìn phía sau mình.

" mày, mày...."

" dục tốc bất đạt, chắc anh còn nhớ??" Kim Namjoon cười " đây là điều đầu tiên cha dạy anh em mình đấy"

" không thể, tại sao lại??"

" vở kịch này em dàn dựng cũng cực khổ lắm chứ, vậy mà anh còn khong khen em"

Kim nheo mắt, gã không nhìn thấy biểu cảm trên khuân mặt Kim Namjoon, đến giờ phút này gã cũng biết mình khó mà thoát khỏi nơi đây, nhưng gã không sợ.

" anh, em không giết mẹ anh"

Kim giật mình " ý mày là sao??"

" em không giết mẹ anh, mà chính anh đã giết bà ấy" Kim Namjoon khẽ nói.

" mày nói láo" Kim xông lên muốn đấm Kim Namjoon, hai người tay bo xông vào nhau đấm đá, một người tấn công, kẻ phòng thủ.

" anh thử nghĩ xem trước khi bà ấy mất anh là người như thế nào, thử nghĩ xem bà ấy đã đau khổ thế nào, là ai đã xô ngã bà ấy vì bà ấy không làm theo ý mình, là ai bỏ ngoài tai lời của bà ấy rồi bị cha đánh cho lên bờ xuống ruộng, là ai??"

Kim hạ tay xuống, tay đang túm cổ áo em trai mình cũng dần buông lỏng " nhưng nếu không có sự xuất hiện của mẹ con mày, bà ấy cũng sẽ không khổ sở như thế??"

Kim Namjoon im lặng, nếu không phải lão cha đã quá chán nản căn nhà đó thì sẽ không bị sự ấm áp của mẹ hắn thu hút.

hai người đàn ông im lặng đứng trong phòng, cả hai đều có những suy nghĩ riêng.

" để tao đoán" Kim đột nhiên bật cười " ngoài kia đã là vật trong túi mày???"

từ kinh tế đến chính trị chắc đã truy đuổi gã ráo riết lắm rồi, trong một buổi sáng ngắn ngủi gã đã trở thành một tên phải trốn đông trốn tây, trở thành kẻ lang bạt không nơi nương tựa, người người đòi đánh.

Kim lắc đầu, đi từng bước đến bên em trai mình, Kim cười, trong nháy mắt rút súng, đặt ngay tim mình, đến khi nằm xuống, đôi mắt trìu mến vẫn nhìn về phía đứa em trai ấy.

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ