6.

234 13 0
                                    

Khi đó Kim Seokjin đang chăm sóc cho một chú chim mới nhặt được, khi nghe tin anh suýt nữa bóp chết chú chim bé bỏng, may mắn là vẫn còn lý trí, dừng tay đúng lúc.

Kim Seokjin thả chú chim nhỏ ra, trầm mặc nhìn về một phía, không ai biết được ông chủ lớn, người cầm đầu của một tổ chức sát thủ đang tính kế chuyện gì.

Jung Hosek đảo mắt " lo cho nhóc trước đi, ở đấy mà nói đông nói tây"

hiện tại Lucius chính là một đồng đội nhỏ tuổi nhất trong hàng tinh anh, thành ra vẫn hay bị trêu là " đội trưởng út"

Lucius cảm thấy nhàm chán bèn nhấc chân bỏ đi, cậu đi qua các hành lang, ra đến sân sau thì gặp lão đại đang đứng thẫn thờ nơi hồ cá, chả biết đang nghĩ gì nhưng cậu không dại mà chạy đến hóng bát quái.

trước đây khi còn Park Jimin có lẽ lão đại sẽ bỏ qua cho với lý do Park Jimin còn nhỏ, không thể thấy cảnh máu me, lý do thật đẹp đối với một sát thủ 12 tuổi thành danh như Park Jimin. còn giờ?? cậu mà léng phénh quanh đấy là có huyết chiến đấy, mặc dù không chết người như rất mệt a, còn chưa kể, bạn Park đang bị người ta theo đuổi nữa chứ.

thôi Lucius cậu còn nhỏ chứ không ngu.

quả thật, Kim Seokjin đang thẫn thờ bên hồ cá, nhìn cái tấm thiệp trong tay, lại là một bữa tiệc, do Namjoon mời.

anh không khỏi nghĩ đến chuyện mấy tháng trước, tay vô thức đưa lên môi sau đó như nhận ra mình vừa làm gì liền vội vàng bỏ tay xuống.

thật lạ

những cảm xúc khiến anh lạ lẫm, anh không biết mình bị sao nhưng từ hôm đấy như trúng bùa, Seokjin luôn nghĩ lại cảm xúc lúc đó, ban đầu còn phủ nhận do mình say, nhưng dần dà, từng chi tiết nhỏ nhặt, những cảm xúc xa lạ vẫn luôn khắc trong lòng, đôi khi lại nhảy ra khiến Seokjin đỡ không kịp.

đau đầu quá

Kim Seokjin ngồi xuống, tay chống cằm, bây giờ là đi hay không đi đây.

câu hỏi này lặp đi lặp lại, đến khi anh đứng trước địa điểm bữa tiệc rồi Seokjin vẫn nghĩ có nên không

" Seokjin??" giọng nói mà hằng đêm anh luôn thấy đột nhiên vang lên

Kim Seokjin trấn tĩnh quay đầu chào hỏi.

" em còn tưởng anh không đến" Kim Namjoon cười " em chờ anh lâu lắm rồi đấy"

vì lúng túng mà anh không để ý đến câu nói của Kim Namjoon chỉ cười nhẹ rồi theo hắn vào trong.

đây là một quán bar nổi tiếng, Kim Namjoon dẫn anh vào một căn phòng vip rồi giới thiệu anh với những người trong đấy.

Đây là..những vị tai to mặt lớn từng hợp tác với Kim gia, anh đưa mắt nhìn hắn thì nhận được nụ cười của hắn.

Seokjin lên tinh thần, cơ hội đến tay thì phải nắm chắc lấy.

cuộc xã giao diễn ra suôn sẻ, anh nghĩ là vậy, nếu không có Kim Namjoon chống đỡ ở bên thì chưa chắc anh đã vượt qua được. Chỉ có điều ánh mắt vị giám đốc ngồi trong góc kia khiến anh hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ có vậy nên Seokjin nhịn.

khi Kim Namjoon rời đi tiễn những vị khách về trước, gã giám đốc kia đã rời tới chỗ anh.

Kim Seokjin mỉm cười lịch thiệp, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống

" cậu Kim không uống hết là không tôn trọng tôi rồi"

" xin lỗi nhưng tôi không thể uống thêm được" anh cười, cầm lấy một quả dâu cắn một miếng, nhân cơ hội đó nhét một viên giải rượu vào cùng.

đây là mấy viên Jung Hosek kê riêng cho anh, nói là phòng ngừa bất trắc, không ngờ lại có lúc dùng đến.

đương lúc anh đang mải suy nghĩ thì thấy quần ẩm ướt lúc ngẩng lên thì không biết ly rượu ở đâu đang lăn lóc trên bàn, anh vội lấy giấy lau qua chút. đúng lúc Kim Namjoon trở lại ngó anh một chút rồi trách mắng " anh không sao chứ? sao rượu lại đổ ra được?" giọng nói mạnh mẽ khiến mấy người kia im re.

Seokjin tỏ ý không sao, rồi nâng ly rượu của mình lên nói tạ lỗi rồi đi ra nhà vệ sinh, được nửa đường thì bắt đầu thấy nóng bức, anh thả nhẹ bước chân. đến được nhà vệ sinh thì mặt anh đã đỏ bừng, lý trí anh biết rằng lần này toang rồi.

anh ngồi bệt dựa vào tường, cái lành lạnh của đá ốp khiến anh thoải mái nhưng vẫn không đủ, anh muốn nữa.

có bóng người lắc lư trước mặt Seokjin, giọng nói già nua của tên giám đốc háo sắc vang lên khiến Seokjin nhíu mày.

nhưng gã ta chưa kịp làm gì đã bay khỏi tầm mắt anh, một bàn tay hữu lực bế anh lên, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang bên tai " Seokjin"

" nóng, nóng quá, đừng có ôm" anh lẩm bẩm như vậy nhưng tay lại siết chặt lấy người kia.

[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ