19.

104 6 0
                                    

" anh không hề yêu Kim Namjoon, vì sao phải như thế?"

vì sao lại sống như một cặp tình nhân, còn xảy ra quan hệ, rất nhiều lần.

" đó không phải là do cậu ta muốn sao??"

" cậu ta muốn, anh liền cho??? anh coi Kim Namjoon là gì? là kẻ gọi tới thì tới, có cũng được không có cũng được sao??"

người có khẩu khí lớn như thế có thể quát thẳng mặt Kim Seokjin đương nhiên không thể là cậu nhóc ngoài cứng trong mềm Park Jimin được.

giọng nữ mạnh mẽ vẫn vang vọng " anh có biết anh bây giờ giống gì không?? giống tra nam chính gốc đấy, không sai một ly" Lee Hosong, cô tiểu thư nhỏ nhắn nghiến răng nhìn anh chằm chặp.

Lee Hosong đúng là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng ngoài ra chính cô cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, trong tay dẫn dắt một đội nữ sát thủ thuộc tổ chức V.

nhìn khuôn mặt dửng dưng của anh, Hosong thật sự không biết nói gì, đây khồng còn là tình trong như đã ngoài mặt còn e nữa, mà là người ngoài cuỗ nhìn rõ hơn người trong cuộc.

thử hỏi nếu Kim Seokjin không yêu thì tại sao lại đối xử với Kim Namjoon như thế chứ???

à quên chưa cập nhật. sau buổi xem phim kích tình hôm trước, lão đại Kim Namjoon, ông chủ sắt đá, máu liều nhiều hơn máu não đã trực tiếp trong hoàn cảnh đang đè người ta trên giường mà tỏ lời cầu hôn.

" Seokjin, chúng ta kết hôn đi" Kim Namjoon cụng đầu vào đầu Kim Seokjin thủ thỉ, ánh mắt chăm chú nhìn anh khiến người ta đỏ mặt tay run. đươn nhiên câu trả lời là..

" không"

bao nhiêu xuân tình rút sạch  " tại sao??"

" tại sao chúng ta phải kết hôn??"

" vì..vì...."

" tôi mệt rồi" anh đẩy người hắn, lăn ra phía ngoài, quay lưng về phía hắn đánh một giấc bù sức lực. để lại Kim Namjoon ngơ ngác trong tư thế khó hiểu.

hai ngày sau, tại một địa điểm mà mọi người cho là lãng mạn.

một bữa ăn sang trọng bên ánh nến lung linh,

món bánh tráng miệng ngon lành, xứng tầm với chiếc nhẫn đẹp đẽ đặt trong nó.

và một lời cầu hôn trịnh trọng, chưa kịp thốt ra

" sao cậu lại để nhẫn đây??" Kim Seokjin chống cằm cười " không sợ tôi không nhìn mà hóc sao??"

một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lấp lánh tận hơn mười carat mà anh làm như nó nhỏ bé lắm vậy anh giai???

giai điệu violong du dương cũng phải chệch mất mấy nhịp, một không khí lãng mạn bỗng chốc đi tong.

Kim Namjoon cúi đầu hỏi nhỏ " anh..anh có yêu tôi không??"

Kim Seokjin hơi há miệng thì hắn đã chặn họng " xin anh, đừng nói gì nữa, tôi...hiểu rồi."

anh hơi nhíu mày không hiểu mạch não của tên này lắm, những cũng chỉ gật đầu, bữa ăn kết thúc. hai người không hề nhìn nhau, bản du dương vẫn vang lên chỉ là giai điệu lãng mạn đã không còn nữa, anh thấy hơi khó chịu bèn lên tiếng " vậy, tôi về trước nhé"

không thấy Kim Namjoon ừ hứ gì hết, anh đành tự đứng lên đi về.

giai điệu violong nhẹ nhàng bên tai, ngọn nến lung linh hắt vào viên kim cương trên món bánh tráng miệng ngon lành trông thật đẹp mắt.

nhưng đó lại là chiếc nhẫn vô chủ, nằm mãi tại chiếc bánh đó.

từ sau lần đó đến tận bây giờ Kim seokjin đã không còn gặp lại Kim Namjoon nữa dù chỉ một lần, ngay cả những lần có công ty cần họp bàn, hoặc là vắng anh, hoặc là vắng hắn, hoặc là vắng cả hai. hay những lần có công việc gì cũng là thư ký đến làm phiền Lucius hoặc Lucius cử người sang.

có lẽ một tin gần như là vui là Park Jimin đã hòa đồng hơn trước, nhưng đôi mắt cậu khi cười lên có biết bao nỗi buồn thì ai cũng thấy, nhưng mọi người đều nhất trí vui vẻ không nhắc gì hết.

chỉ có Min Yoongi đôi khi mới xuất hiện là biết, cậu nhóc này thăm hỏi hầm rượu thường xuyên thế nào.

Min Yoongi thở dài, thời gian thật tàn nhẫn, nó sẽ chẳng vì một ai đó đau khổ, một ai đó mất đi thứ quan trọng mà dừng lại đôi chút, an ủi người ta chút, nó chứ băng băng mà đi, dày vò người ta bằng sự lạnh lùng của mình. thời gian là lưỡi dao thì tình yêu là thuốc độc một thứ thuốc ngọt ngào, chốc say con người ta bằng mật ngọt rồi từ từ chết dần chết mòn trong tác dụng phụ của nó.

ai nói thời gian chữa lành mọi vết thương???? thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện nhưng lại trả lời mọi câu hỏi của chúng ta, có sao??? nếu như là thế thật thì Kim Namjoon sẽ không lao đầu vào công việc như một tên điên, sẽ không khiến Park Jimin phải vừa uống rượu vừa khóc như bây giờ.

ánh nắng ngoài kia vẫn chan hòa, cơn gió nhẹ cuối mùa đông thi thoảng lướt qua như lưu luyến cảnh sắc nơi này. Những con phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp như thế, người người nô nức chuẩn bị đón năm mới sắp đến. Đâu ai dừng lại để ý trong góc tối sẽ có ai đau đớn, trong hẻm nhỏ nào có người say xỉn, trong đêm đen vô tận kia sẽ có ai thức trắng nguyên đêm.

ngày không em, nắng vẫn ấm, cỏ vẫn xanh, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ có tôi là vẫn mãi ở đó, cái tình yêu kia lại hóa thành mong manh và cơn mưa lại lạnh hơn nó vốn có.

những giọt mưa mau li ti nhưng khi thấm vào lòng người lại lạnh lẽo đến thế, mà tại sao nhỉ?? tại sao khi tình yêu không còn trời lại có cơn mưa nghé qua?? văn học bắt buộc như thế, hay chính lòng người muốn thế, muốn một cơn mưa để xóa đi những thứ đã từng, lau đi nhưng tổn thương mà mình đang chịu và giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi.


________________________________________

sau khi đi tìm ảnh cho chap này, tôi đã hiểu vì sao NamJin lại là chiến hạm huyền thoạt không thể gãy được rồi:')



[NAMJIN] Đẫm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ