Chap 5

1.7K 117 0
                                    

Vì chế độ ăn không phù hợp khiến cho bệnh đau dạ dày của Becky tái phát.Không biết tự lúc nào trong đầu Becky chỉ toàn nghĩ đến Freen ngay cả khi em đang cần sự giúp đỡ nhất chỉ nghĩ đến cô.

Freen rất nhanh đã đến căn hộ của Becky, vì cửa khóa trong làm cô không thể vào được gọi mãi người bên trong không trả lời không còn cách nào khác Freen phá cửa xông vào mặc bả vai cô bị trật khớp do tác động mạnh vào cánh cửa kia.
" Beck... Em ở đâu?". Chưa ổn định lại hơi thở cô đã chạy thẳng lên lầu liên tiếp gọi tên em.

Cửa phòng được mở ra thân hình bé nhỏ của em cuộn mình trong chăn. Nhìn vẻ mặt nhăn lại vì đau của em làm tim cô chợt xót xa, đi đến bên cạnh ôm lấy em xoa đầu nhẹ nhàng bảo.
" Để chị đưa em đến bệnh viện". Nghe thấy âm thanh mơ hồ của Freen em suy yếu lắc đầu từ chối, từ nhỏ Becky rất sợ phải đến bệnh viện vì thế mỗi lần bị cảm em đều rất ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ.

" Em không đi đâu chỉ là bị đau dạ dày một chút". Cố gắng lắc đầu níu lấy vạt áo của cô giọng khàn nói.

" Becky em xem nhẹ sức khỏe của mình như vậy sao, được rồi chúng ta không đi bệnh viện chị sẽ chăm sóc cho em đến khi em khỏe lại". Đưa tay đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ phát hiện Becky đang sốt rất cao thêm bệnh dạ dày tái phát khiến cô tức giận vì em không chú ý sức khỏe của mình.

Freen đi tìm thuốc đến đưa cho em, nhìn Becky ngoan ngoãn uống thuốc khiến cô rất hài lòng. Đặt em xuống giường đưa chăn đắp lên cho em cô ngồi bên cạnh theo dõi tình trạng của em. Đêm đó Becky gặp ác mộng liên tiếp vùng vẫy làm cho cô phải ôm chặt lấy em mà an ủi, một hồi lâu cô cũng mệt và thiếp đi bên cạnh em.

Sáng hôm sau Becky tỉnh giấc nhìn người đang ngủ say bên cạnh em bất giác không muốn đánh thức mà chỉ nhìn thật lâu. Đã rất lâu từ ngày cô dọn khỏi căn hộ kia hai người họ không còn cùng nằm cạnh nhau như thế này.

" Em thấy trong người thế nào rồi?". Freen mở mắt bắt gặp có người đang ngắm trộm mình khẽ mỉm cười ôn nhu hỏi, cô áp trán mình vào để xác nhận em hoàn toàn hạ sốt thì mới yên tâm. Becky thấy Freen hành động như vậy liền theo phản xạ lùi người về sau nếu để ý kĩ sẽ thấy hai tai của em đang đỏ ửng lên. " Nằm nghỉ ngơi đi hôm nay chị đã xin phép cho em nghỉ học rồi". Cô cô gắng cười mất mát vì hành động của em khi nãy liền rời giường xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Vì em dạ dày cô nấu một ít cháo loãng cùng bào ngư mà em thích ăn nhất chuẩn bị xong tất mọi thứ lúc này em đã yên vị trên bàn.
" Về sau chú ý uống ít một chút dạ dày của em vốn không tốt". Freen dặn dò nhìn em nói, nếu Becky không gọi cho mình cần giúp đỡ chẳng phải em sẽ xảy ra chuyện lớn sao. Vẫn còn để ý chuyện trên IG Becky hờn dỗi nhìn cô âm thanh trầm đáp: " Chẳng phải chị có người bên cạnh rồi sao cần gì quan tâm đến em".

Nhìn đứa trẻ giận dỗi kia nói khiến cô có chút khó hiểu chợt nhận ra điều gì đó khiến cô cười một cách vô thức.
" Ý em là P'Nam". Freen cười nhẹ hỏi nhìn thấy em gật đầu liền nói tiếp: " Cậu ấy là bạn của chị. Có một số việc nên cần ở tạm nhà chị một vài hôm". Lý do là gì cô không giải thích với em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em và tiếp tục vào bàn dùng bữa sáng.

Dùng bữa xong Freen bắt đầu thu thập chén đũa còn em thì ra sofa ngồi xem ti vi. Lúc đi ngang qua cánh cửa em mới phát hiện nó đã bị hỏng liền há mồm ngạc nhiên.
" Freen cánh cửa...". Tiếng em vọng vào xen lẫn bất ngờ cô có chút ái ngại vì phá hỏng cánh của nhà em.

" Là chị làm hỏng nó". Với lời thú nhận từ kẻ đầu sỏ kia thì Becky thở dài một lại không nghĩ gì đi đến kéo áo sơ mi của Freen ra làm lộ ra bả vai vốn trắng ngần nay lại xuất hiện một vết bầm lớn. Cô không kịp phản ứng với hành động của em như vậy chỉ thấy có chút ngại ngùng xen lẫn một tia vui sướng vì nhìn thấy được em đang lo cho mình.

" Chị là đồ ngốc sao? Để bản thân bị thương như vậy". Giọng em chua xót nói em biết cô vì lo cho mình mới gây tổn thương lên bản thân ngưng nó làm cho em có cảm giác mang nợ người kia vậy một cảm giác thật khó chịu. Cởi phăng đi chiếc áo sơ mi của cô em đưa tay cởi luôn cúc quần liền bị Freen ngăn lại, cô ngượng ngùng ngăn cản:" Beck... Em đang làm gì vậy?".

Tặng cho cô một cái kí nhẹ vô đầu Becky xù lông ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Freen thanh âm lạnh lùng nói:
" Em đang kiểm tra vết thương, chị liệu ngoan ngoãn một chút". Thần thắn nói rồi gạt tay cô đang ngăn cản hành động của mình tiếp tục thăm dò vết thương của cô. Freen bán thể trước mặt em đón nhận ánh mắt rực lửa kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình khiến cô không dám thở mạnh.

Còn Becky sau khi quan sát một lượt liền phát hiện trên người Freen có rất nhiều sẹo ở trên đùi, lưng, đùi đều xuất hiện những vết mờ nhạt, bả vai cùng đầu gốc đều bị bầm tím cả lên nhìn trông rất đáng sợ.

" Nhưng vết sẹo kia là ai đã gây ra. Rốt cuộc chị đã trải qua những gì?". Trước kia mỗi lúc em đề nghị tắm cùng nhau cô đều thẳng thừng từ chối và không bao giờ thay đồ trước mặt em. Đến bây giờ em mới được nhìn thấy nó khiến cho em không tin được vào đôi mắt của mình.

Freen nhìn phản ứng của em như vậy chỉ biết cười chua xót, cúi người cầm lấy chiếc áo khoát lên người đi đến ngồi cạnh em.
" Em thật sự muốn nghe chị kể chuyện".Freen vẫn trao cho em ánh mắt dịu dàng sự ôn nhu chỉ dành cho mình em, nhân được cái gật đầu từ em cô mỉm cười và kể lại quá khứ mà cô đã chôn giấu suốt 13 năm qua.

" Em còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là ngày chị bị mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà vì bà ấy cho rằng chị đã quyến rũ chồng của bà ấy. Còn người dượng ngoài mặt tử tế kia bên trong chính là con thú đội lốt người kẻ đã hủy hoại cuộc đời chị".

Quá khứ của Freen.....

Cô còn nhớ như in cái ngày hôm ấy khi mẹ cô đi công tác xa một tuần mới trở về.
" Anh ở nhà với Freen trông coi con bé giúp nhé". Đó là lời dặn dò của mẹ cô trước khi rời khỏi căn nhà mà bà cho rằng vốn rất hòa thuận.

Nhưng chuỗi ngày bà vắng nhà là mỗi ngày cô sống trong địa ngục. Ban đầu gã chỉ mắng nhiết cô là đồ con hoang không cha, những ngày sau là đánh đập mỗi khi gã nhậu say trở về khi muốn cô phải chiều theo ý của gã cô phản kháng hay bỏ trốn thì bị đánh đập dã man. Vào một đêm trời bão gã đã trỗi dậy thú tính của mình và cưỡng bức cô mặc cho cô van xin khóc lóc.

" Dượng.. Con xin ngài, con lạy ngài". Freen đau đớn cầu xin gã vẫn mặc cô mà thỏa mãn bản thân mình liên tục chèn ép bức áp cô đến khi cô kiệt sức. Khi mẹ cô trở về nhìn đống đồ rãi rác xung quanh đến khi tận mắt nhìn hai thân ảnh lõa thể trên chiếc giường bà như chết lặng. Tức giận đi đến đánh thức họ bà thẳng tay giáng cho cô một cái tát.

" Tại sao mày...". Tức giận không nói nên lời bà trừng mắt nhìn cô đang thất thần mặc lại quần áo của mình.
" Em à, là lỗi của anh.. Anh xin lỗi". Ông ta ôm lấy vợ của mình vỗ về bà nói và đổ tất cả tội lỗi cho cô và đó cũng là lần cuối cùng cô tồn tại trong ngồi nhà ấy. Cô không biết sau khi rời khỏi địa ngục kia bản thân sẽ đi đâu về đâu cho đến khi cô gặp em Becky Armstrong.

HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ