Chap 16

1.6K 129 31
                                    

  Tại công viên vào buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.

  Lúc này Becky dẫn cô cùng Bon Bon con trai nhỏ của hai người đi dạo bờ hồ, chú cún rất yêu thích được Freen daddy ôm vào lòng hưởng thụ sự cưng chiều từ cô ở bên cạnh cô Bon Bon ngoan ngoãn nằm yên. Ngược lại với sự dịu dàng của Freen thì Becky hướng về sự vận động luôn bắt nó phải chạy nhảy khắp nơi để đi tìm chiếc đĩa bay có khi lại kêu nó giữ thăng bằng trên xô nước đá khiến nó hoang man không thôi.

" Freen chị lại chỉ cưng Bon Bon mà không để ý tới em". Becky vỗ vai cô giả bộ giận dỗi nói không quên tặng cho Bon Bon một cái lườm thấu xương khiến nó càng chui rút vào người cô. Freen mãi lo trêu đùa với Bon Bon lại nghe em bé của cô ghen tị nói liền khẽ cười nói với em: " Bon Bon là con của chúng ta em không thể ghen tị nha". Nhưng nói rồi tay không quên đặt chú cún xuống để nó nằm trên thảm cỏ cô nắm lấy tay em khẽ mỉm cười.

" Không muốn chị không được thương Bon Bon hơn em". Em nói rồi vờ như muốn rút tay về nhưng rất nhanh lại bị cô giữ lại Becky nhìn Freen chỉ cười nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết, ánh mắt tuy không nhìn thấy nhưng nó vẫn lấp lánh rất đẹp.

" Chị thương em bé của chị nhất trên thế giới này". Đối với Freen chỉ cần có Becky cuộc sống của cô đã tràn ngập màu hồng tươi sáng lấn át lấy bóng đêm đang bao trùm lấy cuộc đời của cô.

  Sau khi đi dạo công viên cả hai trở về nhà. Becky nhận được cuộc gọi từ Ba mẹ của em họ muốn em cùng Kerk anh trai của mình ra sân bay đón một người vô cùng đặc biệt, Becky do dự một hồi mới đồng ý với họ vì Freen muốn em nhận lời.

" Freen em đi rồi còn chị thì sao?". Hai mi của em chau lại nhìn cô âm thanh lo lắng nói. Nếu em rời đi thì Freen của em sẽ chỉ có một mình trong căn nhà này điều đó khiến cho Becky không thể yên tâm. Freen biết em lo lắng cho mình nhưng cô không phải là đứa trẻ rời xa người thân liền quấy khóc nhìn em cô nói: " Không sao đâu chỉ một lúc chị ở nhà sẽ không đi lung tung đâu". Tuy là như vậy nhưng trong đầu em vẫn là suy nghĩ nhiều cuối cùng đưa ra quyết định sẽ đưa cô đến biệt thự Armstrong nơi đó có ba mẹ nên em sẽ an tâm hơn.

  Sáng hôm sau như lời hẹn Becky lái xe đưa Freen đến biệt thự Armstrong tận tay đỡ cô vào bên trong dặn dò vào điều với ba mẹ rồi em mới cùng Kerk rời đi.

  Đến sân bay cả hai cùng đứng chờ vị khách quan trọng của gia đình họ.

Từ đằng xa xuất hiện một nữ nhân đang đi về hướng của họ Kerk cùng em mỉm cười đi đến ra hiệu cho người kia.

" Xin chào đã lâu mới gặp hai đứa thế nào rồi?". Giọng nữ nhân kia mang vài phần trầm ấm ánh mắt nhu hòa mỉm cười nhìn hai người hỏi thăm. Becky rất nhanh vui vẻ đáp lại: " Vẫn khỏe ạ, mà chị về nước lần này là vì công việc hay định ở luôn đây".

Người phụ nữ kia tên Kim Jisoo là chị họ của em. Cô ấy là một cảnh sát đặc vụ lần này được cử về nước để tham gia vào một vụ phá án của một đường dây ma túy tại Thái Lan.

" Chị vừa chuyển công tác về đây. Bé ngoan có thể cho người chị xin tá túc một thời gian không ?". Vừa về nước Jisoo chưa tìm kiếm được chỗ ở nên vừa định trêu em một phen không ngờ được em bé rất nhanh đã đồng ý nói:

HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ