Becky mơ hồ nghe những âm thanh ồn ào xung quanh thì ra là em đã ngất đi trước cửa bệnh viện từng lời P'Nam nói với em, em đều nhớ như in từng những tổn thương mà em đã đem đến cho cô khiến Becky cảm thấy có lỗi với Freen.
" Freen.. Freen em xin lỗi chị đừng đi đừng rời xa em". Nằm trên giường bệnh Becky nhắm nghiền hai mắt nức nở nói thanh âm thê lương đau xót tận tâm can vang lên khắp căn phòng trống chỉ có em và một người đang ngồi bên cạnh.
Người kia khẽ nắm chặt lấy đôi tay của Becky biết rằng em đang tự trách bản thân vì cô khiến cho Freen không khỏi cảm thấy đau lòng.
Đến khi em khẽ mở mắt trước mặt em xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến Becky cảm thấy bản thân mình thật điên rồi ngay cả lúc này Freen cũng xuất hiện trong giấc mơ của em.
" Freen là chị sao? Là chị thật sao?". Becky liên tục lẩm bẩm không còn nhận được đây là thật hay là mơ, nghe giọng nói ủy khuất của em vang lên Freen rất nhanh hướng người đến ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em thanh âm ôn nhu nói: " Beck đừng sợ là chị đây".
Thanh âm quen thuộc vang lên kéo em trở lại thực tại Becky cảm nhận được hơi ấm hòa lẫn mùi hương vị thảo mộc nhè nhẹ thoáng qua trên cơ thể cô liền thanh tỉnh, thì ra Freen của em thật sự không chết cô vẫn ở đây bên cạnh em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước lúc bác sĩ bước ra em đã ngất gục bên vai P'Nam vì cú sốc từ câu chuyện của cô. P'Nam tiếp nhận thông tin rằng Freen đã tỉnh lại và được chuyển đến phòng bệnh thì lại tiếp tục chuyển Becky đến phòng bệnh truyền nước bên cạnh giường của Freen.
" P'Nam Beck không sao chứ?". Vừa khi tỉnh dậy cô đã nhận được tin rằng em đã ngất đi và được nhân viên y tế đưa vào kế bên cạnh mình.
" Không sao em bé của cậu chỉ bị dọa ngất đi thôi". P'Nam nói rồi đặt ly nước lên kệ đứng đối diện với cô cố gắng kiềm chế nước mắt đang lưng tròng như muốn trào ra nhìn cô một hồi sau đó nói tiếp: " Freen tớ sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho cậu... cậu có tin tớ không?". Freen gật đầu và dành cho cô ấy một nụ cười tin tưởng tuyệt đối.
Tình trạng sức khỏe của cô đang chuyển biến trở nên tệ hơn khi đôi mắt đã không còn được nhìn thấy ánh sáng, tiếp nhân được sự thật này Freen rất sợ nỗi sợ bóng tối đang bao trùm lấy cô vì quãng thời gian còn lại của mình không thể được nhìn thấy em.
" Beck liệu chị có thể ích kỉ thêm một chút nữa không?". Có lẽ nỗi sợ phải rời xa em dần trở nên lớn hơn khi chính cô đã mất đi ánh sáng của đôi mắt liệu thời gian còn lại cô sẽ đủ dũng cảm đối mặt với những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Becky nhận ra tất cả chỉ là cơn ác mộng của em khi em ngất đi Freen không hề rời khỏi em cô vẫn luôn ở đây và chờ đợi em tỉnh dậy.
" Freen em đã mơ thấy chị biến mất nó làm em rất sợ". Bấu chặt vào tấm ga Becky run nhẹ đôi vai gầy của mình nhỏ giọng nói, nhận ra điều em lo sợ cô mỉm cười trấn an nói: " Không đâu Beck chị vẫn luôn bên cạnh em sẽ không rời đi". Chỉ vỏn vẻn một câu nói lại có thể làm cho tâm trí đang bất an của em dần trở nên an tĩnh hơn Becky rất tin vào những điều cô nói chỉ cần là Freen nói gì em đều sẽ nguyện nghe theo.
