Sáng hôm sau tại dinh thự Armstrong.
Vì đêm qua trời tối nên ông bà Armstrong đề nghị Freen ở lại một đêm.Freen nằm bên cạnh cốt nhẹ mái tóc xõa dài của em. Trút bỏ vẻ kiêu ngạo của tiểu thư hằng ngày bây giờ nhìn em bé của cô lúc ngủ đáng yêu vô cùng khiến cô cứ mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.
" Beck buổi sáng vui vẻ". Freen khẽ cười khi thấy em lăn tròn một vòng cuộn người trong chiếc chăn ấm phồng hai má vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn cô. Becky vốn ngủ rất ngon liền bị đánh thức bởi người kế bên nên dỗi nói: " Chúc chị một buổi sáng không vui vẻ kẻ quấy rầu giấc ngủ của em". Câu nói làm cho cô có chút bất đắc dĩ chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em cô nói:
" Chuẩn bị xong rồi chúng ta xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người". Nói rồi cô đứng dậy xếp lại chiếc chăn mà em vừa mới vứt bỏ không thương tiết đi vào nhà tắm.
Vì qua đêm không chuẩn bị đồ đạc gì nên cô mặc lại quần áo ngày hôm qua. Lúc này Becky bước từ trong phòng tắm ra trên người quấn độc nhất chiếc khăn tắm đi đến mở tủ quần áo chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt phối hợp với chiếc váy ngắn màu trắng trông vô cùng đáng yêu.
" Beck váy ngắn của em ngắn". Freen tỏ vẻ không hài lòng với chiếc váy mà em đang mặc liền lên tiếng nhận xét, ánh mắt em lườm cô giọng không cao không thấp em nói: " Em thấy nó đẹp". Miệng tuy nói vậy nhưng Becky vẫn xoay lưng lục lọi tủ quần áo thay thành chiếc quần jeans dài màu xanh, hành động của em làm cho cô suýt nữa phì cười thành tiếng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Cảm thấy ổn áp với trang phục của mình Becky nhìn qua Freen lướt mắt từ trên xuống rồi nói:
" Đến chọn một bộ đi chị định ra ngoài với bộ quần áo ngày hôm qua sao?". Nghe theo lời em Freen nhìn một lượt tủ quần áo màu sặc sỡ liền cảm thấy hoang man cô cố gắng tìm kiếm một bộ tông màu tối nhưng tìm kiếm trong vô vọng. Becky vốn biết cô thường chỉ mặc những bộ tông màu tối nhưng rất tiếc trang phục của em chỉ là những bộ màu sáng mà thôi.
" Chọn đồ mà chị làm tốn thời gian thế lấy bộ này đi nè". Becky nhanh tay chọn cho cô chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen cùng chiếc quần jeans bắt cô thay vào, Freen cũng không nghĩ nhiều mà đón nhận quần áo từ tay em và mặc thử nó.
Cả hai cùng nhau đi xuống lầu dưới nhìn đôi chị em mặc couple hường khiến cho mọi người trầm trồ một phen. Ngồi vào bàn ăn lúc này Kerk nhìn cô mỉm cười nói: " Freen của anh hôm nay thật xinh đẹp". Ánh mắt si mê nhìn cô Kerk chưa bao giờ nhìn thấy cô diện những bộ mang màu sắc nổi bật nay được chiêm ngưỡng khiến trái tim anh rung động mấy hồi.
" Ai là của anh ". Becky đá xéo nhìn anh trai mình nói khiến Kerk chỉ bất lực với nhỏ em của mình mà Freen từ đầu đến cuối không để ý đến anh em nhà họ đấu đá nhau. Ông bà Armstrong thì mỉm cười nhìn không khí trong nhà lâu nay mới lại náo nhiệt một phen.
" Con no rồi con xin phép đi học đây". Becky vốn ăn rất ít ăn xong em liền xách cặp đứng dậy rời đi, Freen thấy vậy cũng xin phép đưa em đến trường.
Trên xe lúc này Becky cảm thấy chán chường em ấn cuộc gọi video cho Nop vị hôn phu của mình.
" Anh đang làm việc à Nop". Becky nhìn qua màn hình Nop đang tập trung nhìn bản hợp đồng sau đó nhìn em vui vẻ nói: " Anh đang cố gắng làm việc để nuôi bà xã đây". Câu nói trêu đùa của cậu thành công thu hút sự chú ý của cô nghiêng đầu nhìn qua đập vào mắt vô là em đang cười ngại ngùng bởi lời nói ngọt ngào kia. Còn Becky thì bên ngoài vẫn nở nụ cười với cậu nhưng bên trong lòng em đang dần mất đi cảm giác mà đáng lẽ ra em nên cảm thấy hạnh phúc. Tự mâu thuẫn với chính mình em nhìn sang cô sau đó lắc đầu và tiếp tục nói chuyện với Nop.