Chương 01: Thế là vỗ vào mông một người Canada á?
Ngày học đầu tiên, Lý Đông Hách đến muộn.
Hôm trước lúc đang chơi điện tử, Lý Đế Nỗ tự dưng nói, "Tớ vừa làm xong quyển bài tập Vương Hậu Hùng."
Lý Đông Hách: "Vương Hậu Hùng nào?"
Ôi.
Vãi.
Quên không làm rồi.
Lý Đông Hách: "Phải nộp không?"
Lý Đế Nỗ: "Phải."
Lý Đông Hách: "Tớ lặn trước nhé, bai bai."
Lý Đông Hách nhớ đến khuôn mặt phụ nữ trung niên trang điểm kỹ càng cùng nụ cười đầy ẩn ý của giáo viên Hóa học mà thấy lạnh sống lưng, chỉ đành thức suốt đêm chép nguệch ngoạc một bản mới của "Cẩm nang kiến thức trọng điểm". Đành chịu thôi. Hai lớp thực nghiệm đã học các môn Toán, Lý, Hóa trước cả khi vào học cấp ba rồi, chương trình đào tạo trực tiếp "2,5 năm cấp hai + 3,5 năm cấp ba". Bài tập nghỉ hè rất nhiều, Lý Đông Hách phải chép mấy ngày liền. Lý Đông Hách đã làm xong đề thi Toán và Vật Lý, nhưng chưa động tý nào vào Hóa học với Sinh học. Trì hoãn đến tận ngày cuối cùng rồi ù ù cạc cạc chép cho xong, phần cuối bản copy còn không biết là bạc nitrat hay là ti thể trong Sinh học.
Lý Đông Hách vắt chân lên cổ viết hết mực một chiếc bút, vừa chọn một chiếc bút khác vừa mắng Lý Đế Nỗ, mắng cậu ta không nhắc mình sớm một tý, mắng đến khi lương tâm cắn rứt chuyển sang mắng bản thân, mắng bản thân vì sao mà thông minh đến mức được tuyển thẳng vào lớp thực nghiệm trường trung học số 1.
Ngày hôm sau chuông vào vừa reo thì Lý Đông Hách vác theo hai cái quầng thâm mắt bước vào lớp. Bạn học đồng loạt nhìn xuống, Lý Đông Hách khom người cố gắng thu mình lại, lặng lẽ ngồi vào chỗ.
Văn Thái Nhất liếc cậu một cái, không thuận miệng nói gì, tiếp tục phổ biến các hoạt động giáo dục đầu năm.
Văn Thái Nhất là chủ nhiệm của lớp 10/2, giáo viên Toán của lớp 10/1 và 10/2, năng lực chuyên môn rất vững, tốt nghiệp trường danh tiếng, huấn luyện viên đạt huy chương vàng Olympic. Tuổi còn trẻ, rất biết cách nói chuyện. Các bạn học lớp 10/2 cho rằng chỉ những người có IQ cao mới có thể như vậy, không quá để tâm đến những điều lặt vặt trong cuộc sống, luôn trong trạng thái buồn ngủ. Mọi người tinh mắt phát hiện ốp điện thoại và điện thoại mà Văn Thái Nhất dùng không cùng dòng, lỗ camera trên ốp và camera của điện thoại không khớp nhau, để hở một khoảng trống; thích mặc mấy bộ đồ màu đen, xám, trắng kiểu rất là giáo viên dạy Toán, lúc mới khai xuân còn thỉnh thoảng mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc lục bảo mà thế hệ 00 không thể hiểu được, còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh giảng về 10 cách giải hàm số lúc 7 giờ 30 bảnh mắt sáng. Văn Thái Nhất khá quý Lý Đông Hách: Chắc kèo, Lý Đông Hách là kiểu học sinh mà giáo viên dạy Toán sẽ thích, đầu óc thông minh, thành tích thi cử tốt, học lệch, có hơi lười, nhưng điểm Toán với Vật Lý kéo thành tích học tập lên, không phải top 10 thì cũng tầm top mười mấy trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷ
Fanfiction"Một phần tư cuộc đời của chúng tôi." - Tác giả: Thụ chúng hoạ tượng - Tags: Markhyuck, longfic, từ đồng phục học sinh đến vest cưới, gương vỡ lại lành, ngọt, có (ít) ngược, HE. - Độ dài: 45 chương (chia làm 2 phần thượng và hạ) + 6 ngoại truyện ~...